32.

3.3K 122 5
                                    


Cuối cùng hai người quyết định du lịch ở Sapporo Nhật Bản, lý do là.... trước hai hôm xuất phát, người nào đó nằm trong chăn ôm Phác Xán Liệt, vùi đầu trong cổ ấm áp của anh, chợt hỏi, "Chúng ta đi Sapporo được không?"

Phác Xán Liệt nhướng mày, tuy đằng nào anh cũng đồng ý thôi, nhưng anh vẫn muốn biết nguyên nhân. Anh ôm người nằm úp sấp trên mình, chống nửa người dậy tựa lên đầu giường, "Sao em muốn đến Sapporo?"

"Hôm qua em thấy tấm ảnh, trang cuối quyển sách có viết một đoạn..." Biên Bá Hiền thầm giải thích, mà hai câu đó nói ra xấu hổ quá, thế là trốn trong vai Phác Xán Liệt mãi không chui ra.

"Trang đó viết gì mà ngại không nói anh biết? Hửm?" Phác Xán Liệt buồn cười, nâng mặt hôn Biên Bá Hiền.

"Nếu, có người hỏi bạn muốn cùng đến Sapporo không, ý nghĩa của câu nói đó là..." Biên Bá Hiền rũ mi nhìn anh chăm chú, mím môi hôn cái chụt, "Là tôi thích người lắm."

Vì từ Hàn bay qua đó chỉ mất hai, ba giờ, hai người đặt vé suất sáng sớm.

Đúng bảy giờ đồng hồ đổ chuông, Biên Bá Hiền nhíu mày ngọ nguậy mấy cái, gỡ cánh tay Phác Xán Liệt ôm mình ra, nhướng người tắt báo thức điện thoại đi.

Thoáng chốc bầu không gian trở lại yên tĩnh, Biên Bá Hiền xốc chăn khỏi người, quay sang Phác Xán Liệt xốc luôn nửa phần chăn còn lại, "Xán Liệt, dậy."

Phác Xán Liệt rầm rì vài tiếng, ôm Biên Bá Hiền kéo cậu nằm xuống, "Năm phút nữa nhé?"

"Không, anh mau dậy đi, coi chừng lỡ chuyến bay giờ." Biên Bá Hiền không hề dính chưởng, đẩy vai anh muốn xuống giường, nhưng lực tay anh lớn vậy, rõ cố ý không cho cậu đi, "Anh muốn làm gì?"

"Hôn anh cái, hôn xong thả em đi." Phác Xán Liệt khàn giọng đáp, đôi mắt hoa đào nhìn bạn nhỏ trong lòng sắp xù lông.

"Anh chắc chứ?" Biên Bá Hiền nửa tin nửa ngờ lại gần.

"Ừm, anh hứa luôn."

Biên Bá Hiền từ bỏ giãy giụa, thở dài chủ động cúi đầu hôn môi anh, cậu chỉ định hôn phớt rồi thôi, ai ngờ bị anh ấn gáy, hôn sâu lát lâu.

Hôn đã thèm rồi, Phác Xán Liệt vô cùng thoải mái xuống giường tới phòng vệ sinh, còn Biên Bá Hiền vẫn ngồi đó hồi sức, "Tên lừa phỉnh nhà anh!"

"Sao anh thành tên lừa phỉnh rồi?" Phác Xán Liệt ngưng bước, trở mình cười xấu xa, "Do em không hiểu anh, anh nói hôn anh cái thì em biết hôn kiểu nào mà."

"Hứ!" Biên Bá Hiền tức giận lẩm bẩm trừng anh một lát mới đi dép vào rồi tìm đồ mặc.

Hai người sắp xếp xong xuôi đã hết nửa tiếng, cũng may tối qua xếp hành lý đầy đủ rồi mới lên giường ngủ, sáng nay chỉ cần vệ sinh rửa mặt là thảnh thơi kéo hành lý đi.

Cuối tháng bảy, mùa mưa chính thức chấm dứt, dù thời tiết dần ấm lên, nhưng tuần trước mới đổ trận mưa to nên trời vẫn se se lạnh.

Trong lúc hai người xếp hàng chờ gửi hành lý và lấy vé máy bay, ba mẹ hai bên điện tới, quan tâm dặn dò một phen, đến lúc cúp máy cũng sắp đến lượt cả hai.

[Edit]|Hoàn| Dango gạo nếp🍡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ