17.

3.9K 227 14
                                    


Những ngày cận kề tháng mười hai, trường học thông báo tổ chức văn nghệ nhân dịp Nguyên Đán. Hiệu trưởng còn đặc biệt xem trọng học sinh Biên Bá Hiền, khi biết người ta từ thành phố A tới càng nhất quyết muốn cậu làm người chủ trì lễ này.

Tuy Biên Bá Hiền không phải lần đầu làm chủ trì, nhưng cậu lo về thời gian nghỉ ngơi. Nếu đồng ý làm chủ, chắc chắn không thể tranh thủ lén tìm Phác Xán Liệt ở bên cạnh anh.

Lúc cậu hỏi ý kiến Phác Xán Liệt, chẳng ngờ anh đồng ý nhanh chóng. Giải quyết xong nỗi băn khoăn, Biên Bá Hiền chấp nhận tham gia cuộc tranh cử làm người chủ trì.

Kết quả không ngoài dự đoán, tuy chủ nhiệm cố ý cho đi cửa sau, thực lực Biên Bá Hiền thật sự làm mọi người sáng mắt, thành công trở thành một trong những người chủ trì lễ văn nghệ này.

Dù gần đây khá bận rộn, Biên Bá Hiền vẫn tinh mắt nhận ra Phác Xán Liệt khác thường, nếu là khi trước mặc kệ có bận nhường nào Phác Xán Liệt đều chạy đến lớp tìm cậu, bây giờ thì giảm đi hẳn, thậm chí lúc ăn trưa cũng thi thoảng không gặp mặt nhau.

Mấy ngày trước khi lễ văn nghệ bắt đầu, cuối cùng hai người cũng dành thời gian ăn cơm chung. Trong bữa cơm, Biên Bá Hiền thuận miệng hỏi anh có thể chở em tới buổi lễ không, nhận lại một câu sao không thể hùng hồn từ Phác Xán Liệt, nhưng cậu không phát hiện lòng bàn tay anh toát mồ hôi lạnh vì chột dạ.

Biên Bá Hiền không để ý, ăn xong thì bưng đĩa đứng dậy, nhìn anh chậm chạp không động đậy.

"Nghĩ gì đó? Đi thôi." Biên Bá Hiền thắc mắc xoay mình, nhìn anh đang ngồi ngơ ngác.

Phác Xán Liệt bừng tỉnh cười he he nói xin lỗi, cầm đĩa ăn trống không từ lâu đi theo sau Biên Bá Hiền.

Ăn trưa xong, cách thời gian diễn tập còn hai mươi phút, hai người định đi tới rừng nhỏ sau lầu dạo bộ tiêu hóa, nhân thể...

Cậu bị Phác Xán Liệt ép tới vách tường bên chỗ ngoặt cầu thang, thầm thở dài trong lòng, mỗi lần bị dẫn tới đây y như rằng chẳng có chuyện tốt lành gì.

Mỗi lần đều bị anh hôn đến mức thở không nổi, siết chặt góc áo anh. Cả môi lẫn mắt bị hôn tới hồng hồng, dáng vẻ đáng thương của cậu luôn khiến Phác Xán Liệt có ảo giác mình đang bắt nạt con ngoan nhà người ta.

Cuối cùng lễ văn nghệ các bạn học sinh chờ mong cũng tới. Các nữ sinh sắp diễn xin nghỉ để đi trang điểm từ sớm, đồ trang trí và thiết bị âm thanh cũng kiểm tra vô số lần.

Mẹ Biên biết con trai cục cưng của mình làm người chủ trì, vội vàng đến tiệm áo cưới làm riêng cho Biên Bá Hiền một bộ đồ Tây. Đối mặt với vấn đề này, Biên Bá Hiền không thể lay chuyển tâm hồn thiếu nữ của mẹ mình được.

Có một điều không thể bác bỏ rằng mắt lựa mẹ Biên rất tốt, Biên Bá Hiền một thân vest Tây, cả người tỏa ra hơi thở đầy trưởng thành. Nhân dịp này, mẹ Biên còn cầm theo camera và máy trang điểm, tự đến lớp Biên Bá Hiền tút tát ít cho cục cưng, đến lúc Biên Bá Hiền thẳng lưng bước lên sân khấu, nét đẹp lập tức giết tươi mọi khán giả.

[Edit]|Hoàn| Dango gạo nếp🍡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ