4.

4.5K 294 35
                                    


Cuối tuần đến rất nhanh, chiều thứ sáu, tiết cuối lớp Biên Bá Hiền là môn toán do chủ nhiệm dạy tên Cận Hâm, nửa tiết đầu giảng bài tập, còn lại là ra bài cho cuối tuần như thường lệ.

Cả lớp bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình, thờ ơ nghe giáo dục an toàn nhà trường phát qua loa.

Biên Bá Hiền cất bút vào túi rồi mới lấy cặp, kết quả chưa dọn xong người bạn phía sau đá ghế cậu một cái, cậu ngoảnh đầu, thấy đối phương ra hiệu nhìn ngoài cửa.

Đưa tầm mắt theo hướng người bạn chỉ, Biên Bá Hiền nhận ra Phác Xán Liệt đang cười khanh khách nhìn mình, sau đó dùng khẩu hình miệng nói với cậu rằng, anh chờ ở ngoài, Biên Bá Hiền ngớ người gật gù, cố gắng kìm nén đáy lòng kích động, lỗ tai ù đi, động tác sắp xếp sách vở trở nên nhanh hơn.

Buổi tan trường hôm nay, lần đầu tiên học bá Biên vốn nhã nhặn lại là một trong số những người ra lớp nhanh nhất, ngay cả Cận Hâm cũng sững sờ nhìn cậu.

Ra lớp rẽ ở chỗ ngoặt đã thấy Phác Xán Liệt đang dựa lên tường chờ cậu, vì hôm nay không nóng lắm, bầu trời bị mây đen dày đặc che kín, Phác Xán Liệt mặc bộ đồ thể thao adidas tôn vóc dáng đẹp đẽ, anh khoác cặp lên một bên vai, cầm điện thoại trò chuyện với bạn bè.

Cảm giác có người tới gần, Phác Xán Liệt giả bộ không biết, tiếp tục lướt di động.

Biên Bá Hiền đi gần đến, nhìn thấy Phác Xán Liệt liền không khỏi luống cuống, bước thêm mấy bước mới nhẹ nhàng kêu Phác Xán Liệt một tiếng, nhưng có lẽ giọng nhỏ quá anh không nghe được, Biên Bá Hiền mím môi lại gần hơn.

Suy tư cả buổi Biên Bá Hiền mới kéo góc áo Phác Xán Liệt, muốn gây sự chú ý của anh, Phác Xán Liệt thầm hít một hơi thật sâu, sau đó dùng điện thoại nâng cằm Biên Bá Hiền lên, "Tôi tên gì?"

"À... Phác, Phác Xán Liệt." Biên Bá Hiền hơi hoang mang, cố gắng ngó lơ ánh mắt tò mò của bạn học xung quanh.

"Sai, kêu thử xem, không phải đã dạy em rồi sao?" Phác Xán Liệt híp mắt, nâng điện thoại cao hơn.

Đôi môi Biên Bá Hiền run run, thật sự không nhịn được đẩy tay Phác Xán Liệt đi, cúi đầu xấu hổ lẩm bẩm gọi Xán Liệt.

Phác Xán Liệt thỏa mãn ừ một tiếng, rồi như đang trêu mèo con, duỗi hai ngón tay gãi cằm bạn nhỏ. Hai người sóng vai ra trường, bọc qua sân, hấp dẫn không ít ánh nhìn.

Vì được nghỉ cả chủ nhật, người xếp hàng lên xe buýt rất nhiều. Chiếc nào chiếc nấy chật ních không có chỗ để chân, Phác Xán Liệt không bằng lòng mấy, anh còn định ngồi taxi, cuối cùng xe buýt vừa đến, bạn nhỏ bên cạnh lại vô thức nắm tay anh.

Tính toán một lát, Phác Xán Liệt mừng thầm trong lòng, sau đó nắm chặt bàn tay be bé trắng nõn kia.

Biên Bá Hiền kinh ngạc ngoảnh đầu nhìn Phác Xán Liệt, ánh mắt sáng rọi như muốn hỏi sao lại nắm tay tôi.

Chậc một tiếng, Phác Xán Liệt dính sát người cậu, tự nhiên ôm Biên Bá Hiền từ đằng sau, ghé vào tai cậu buồn bã đáp, "Rõ ràng em nắm tay tôi trước, người bạn nhỏ này sao đổ lỗi sang tôi rồi?"

Cơ thể Biên Bá Hiền cứng đờ, đang định trả lời bỗng cảm giác anh siết chặt eo mình, cậu gần như là bị "khiêng" vào xe.

Lúc tài xế đóng cửa, Phác Xán Liệt là người cuối vào, trong xe thật sự rất đông, hai người đành phải chịu ngộp đứng ở bậc thang lên. Biên Bá Hiền tựa lưng lên xe, bên cạnh là cửa kính, khi xe bắt đầu chạy, vì ngược hướng nên cậu loạng choạng suýt té ra sau.

"Muốn vịn tôi không?" Phác Xán Liệt đứng đối diện cậu, giữ tay cầm trên trần xe.

Biên Bá Hiền lắc đầu, cũng giơ tay cầm chỗ trống, nói mình có thể đứng vững.

Phác Xán Liệt ừ một tiếng không nói gì thêm, trong lòng hơi buồn bực, chỉ muốn nhanh chóng đến rạp phim.

Kết quả trong lúc hai người không chú ý chiếc xe đột nhiên phanh gấp, Phác Xán Liệt mất thăng bằng bổ nhào về phía trước.

Cảm giác ấm áp trên môi xông thẳng lên dây thần kinh, dù xảy ra trong chớp mắt cũng đủ khiến đại não Biên Bá Hiền trống rỗng.

Đôi môi bị Phác Xán Liệt chạm vào như bốc cháy, Phác Xán Liệt vẫn giữ nguyên tư thế ôm Biên Bá Hiền, anh chưa buông một là vì để đứng vững, hai là chiếm tiện nghi đùa giỡn lưu manh với cậu.

Đến khi Biên Bá Hiền bình tĩnh lại, cũng là lúc chiếc xe nhắc sắp xuống trạm.

Cậu hoảng hốt định đẩy Phác Xán Liệt ra, ai dè anh càng ra sức siết hông cậu hơn, "Xe còn đang chạy đó, lát nữa tôi ngã thì sao đây, kêu em vịn tôi em không vịn, tôi đành cam chịu ôm em thôi."

"Đến... Đến trạm rồi." Biên Bá Hiền đẩy anh lần nữa, vẫn uổng công vô ích.

"Tới rồi tôi buông." Phác Xán Liệt mỉm cười, bóp bóp eo Biên Bá Hiền.

"Này..."

Tốc độ xe dần chậm lại, Biên Bá Hiền nhìn ngoài cửa, quả nhiên toàn là học sinh. Đang vui mừng vì Phác Xán Liệt sắp buông, ai dè tài xế bỗng nói cửa xe không mở được.

Tiếng nhốn nhao lập tức bùng nổ, Phác Xán Liệt cắn môi nhịn cười, thật sự muốn tặng giấy khen cho tài xế.

Biên Bá Hiền run rẩy kéo áo Phác Xán Liệt, "Đã tới trạm..."

"Nhưng cửa xe chưa mở mà, tôi ôm chút nữa thôi, chỗ tôi đứng không vững." Phác Xán Liệt vờ đâu còn cách nào khác, chọc cậu bứt rứt.

Biên Bá Hiền thở dài, mặc anh ôm.

Nhưng khi xoay đầu liền thấy mấy nữ sinh cười nói nhìn cậu, Biên Bá Hiền không giữ bình tĩnh nổi.

Nhận ra người trong lòng đang bồn chồn, Phác Xán Liệt thắc mắc nhìn theo tầm mắt Biên Bá Hiền.

Bên ngoài thấy lại có anh chàng đẹp trai nhìn ra, lập tức che miệng hét to.

Biên Bá Hiền vừa thẹn vừa hết cách, dứt khoát cắn răng vùi đầu vào lòng anh không chịu chui ra.

Cúi đầu nhìn chỏm tóc bù xù trong ngực, Biên Bá Hiền chọt trúng điểm ngứa của Phác Xán Liệt. Anh giơ tay xoa đầu bé Dango nhỏ, chỉ chỉ mấy bạn học ngoài cửa, rồi chỉ chỉ Biên Bá Hiền trong người, nở nụ cười nghiêm túc, nói khẩu hình với đám người ngoài kia.

"Của tôi."

[Edit]|Hoàn| Dango gạo nếp🍡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ