41.

2.6K 105 6
                                    


Hết kì nghỉ dài hạn, lịch học mỗi người lại đi vào quỹ đạo, chỉ khác mỗi một chỗ là sinh viên đại học năm nhất phải chạy bộ mỗi sáng.

Biên Bá Hiền đánh răng rửa mặt sạch sẽ rồi ôm sách tới nơi tập hợp, chạm mặt Phác Xán Liệt cố ý chờ cậu dưới lầu, nhìn mặt bạn trai mình hớn hở đòi khen, Biên Bá Hiền hiếm khi chủ động một lần liền khoác tay Phác Xán Liệt, sóng vai đến sân tập.

Phác Xán Liệt một tay ôm chồng sách thay cho Biên Bá Hiền rồi gộp cả sách mình vào bên đó mà xách, tay còn lại rảnh rang khi xoa khi bóp ngón tay Biên Bá Hiền, vui tới mức muốn vẫy đuôi.

Thời gian chạy bộ khác cấp ba, rất có tình người chọn khung tám giờ, nhưng với đôi người ngủ nướng vẫn say giấc tới tận tám giờ rưỡi, sau đó chạy thẳng lên lớp luôn, chung quy ra sao vẫn rất ghét chạy bộ.

Mặt trời treo cao giữa trời, tia nắng đầu thu vàng óng tỏa ra rọi xuống ấm áp.

Phác Xán Liệt tiễn Biên Bá Hiền vào luôn lớp cậu, hẹn cậu chút ăn cơm chung, luyến tiếc vân vê vành tai cậu một lát mới chịu về lớp mình.

Phác Xán Liệt vừa bước ra, mọi người xung quanh mới lên tiếng xuýt xoa hâm mộ, bảo sáng nào cũng ăn cơm cún thế này no căng bụng.

Lúc chạy bộ được nửa quãng, Biên Bá Hiền bỗng bị tên cao khều nào đó từ đâu chui ra ôm chặt mình, khỏi nhìn cậu cũng biết là ai, nhưng ngại đang nơi công cộng, Biên Bá Hiền đỏ mặt thúc Phác Xán Liệt ra hiệu anh buông tay.

"Lên đại học được tự do yêu đương rồi, bé Dango sao e ấp như thời cấp ba thế?" Phác Xán Liệt kéo cậu dính sát người mình, cố ý níu cậu chạy chậm lại.

"Sao không ngại cho được... Sân tập đâu đâu cũng có người." Biên Bá Hiền chịu thua không giãy nữa, chạy lê chạy lết trong vòng tay Phác Xán Liệt.

"Nhắc tới tự dưng anh nhớ thời cấp ba của chúng ta ghê, hồi đó cũng chạy bộ buổi sáng, anh bám riết em y thế này, khi đó em còn sợ kinh hơn giờ."

"Mặt mũi anh vứt đâu rồi? Chẳng biết ai đó ghen tuông lung tung."

Biên Bá Hiền ngay lập tức phản lại, nhớ lại mặt Phác Xán Liệt lúc đó, bật cười.

Phác Xán Liệt bóp bóp bụng mềm của Biên Bá Hiền, thấy sắp tới đích rồi thì buông cậu ra, hẹn cậu chạy xong thì chờ anh dưới chân cầu thang, anh lấy sách rồi đến liền.

Hết thời gian chạy bộ, căn-tin lập tức đến giờ cao điểm, khỏi kể hàng mua tangbao và bánh bột ngô dài bao nhiêu, Biên Bá Hiền chợt nổi hứng thèm ăn tangbao, nhìn hàng dài không quen ai đành thôi, ngoan ngoãn đến hàng Phác Xán Liệt chờ.

Bây giờ Phác Xán Liệt đang xem thời khoá biểu, thấy Biên Bá Hiền đến hớn hở nói cậu biết tiết ba, bốn sáng nay khóa hai người học chung giảng đường, tức là tiết sau hai người vẫn có thể gặp mặt, hơn nữa còn có thể ngồi chung bàn nghe giảng.

Biên Bá Hiền đang chìm trong suy nghĩ có ăn sủi cảo được không, nghe Phác Xán Liệt mừng hớn báo tin cũng chỉ gật đầu trả lời ậm ừ.

Phác Xán Liệt ỉu xìu, trông bé Dango mải nghĩ đến sủi cảo không quan tâm mình, tủi.

Anh giơ tay bóp má Biên Bá Hiền, ép miệng cậu chu lên, nhìn Biên Bá Hiền bày vẻ mặt anh định làm gì, nhanh chóng hôn cậu cái chụt.

[Edit]|Hoàn| Dango gạo nếp🍡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ