8.

4.8K 286 25
                                    


Trước hội thao một tuần, trường học tiến hành tổ chức cuộc thi hàng tháng như thường lệ.

Chiều thứ sáu thi xong môn Anh cuối cùng, khi nghe tiếng chuông tan Biên Bá Hiền liền thở phào một hơi.

Đang dọn dẹp đồ trên bàn, cạnh bàn đột nhiên hiện một bóng người.

Biên Bá Hiền ngước mắt nhìn, là Phác Xán Liệt.

"Cục..." Phác Xán Liệt hé miệng còn chưa kêu hết, Biên Bá Hiền đã nhanh tay che kín.

"Suỵt." Biên Bá Hiền căng thẳng khẽ nhíu mày, vành tai đã ửng hồng, cậu nghiêm túc nhìn người đang cười đối diện, "Còn kêu lung tung em không để ý anh nữa."

Phác Xán Liệt liền chu môi hôn lòng bàn tay che miệng mình, hệt dự đoán, Biên Bá Hiền nhanh chóng rút tay về như bị điện giật.

"Vậy thì lén lút gọi, được chứ?" Phác Xán Liệt nhướng mày.

Biên Bá Hiền hít một hơi thật sâu, sau đó không tiền đồ ừm một tiếng.

Ngày hội thao, vì tổ chức nghi lễ diễu hành nên nhà trường thống nhất đổi đồng phục cho học sinh.

Bộ đồ Tây màu trắng được may theo kiểu Anh phù hợp với lứa tuổi học sinh, mà học sinh trường không nghĩ đơn thuần vậy được, như nhiều người từng nói, đụng hàng không đáng sợ, quan trọng là ai xấu ai hổ.

Phác Xán Liệt và Ngô Thế Huân phụ trách mảng nhan sắc trong trường, đương nhiên mặc lên người sẽ nâng giá trị bộ đồ lên một đẳng cấp khác hẳn.

Ngô Thế Huân cởi lỏng nút buộc trên cổ, tiện tay kéo cà-vạt ra một ít, chiếc áo khoác ngoài không gài nút, vạt áo sơ mi bỏ vào quần Tây chỉnh tề. Được thế trội là chân dài, dưới ống quần lộ ra mắt cá chân trắng ngần.

Phác Xán Liệt mặc áo sơ mi thường bên trong rồi mới mặc áo nhà trường, khuy áo mở tận hai, ba nút, đôi chân mang giày Nike trắng loại mới đế thấp.

Sau khi hai người đi ra từ ký túc xá nam sinh, à không, hẳn là từ lúc rời khỏi phòng, dọc đường hấp dẫn không ít ánh nhìn có cả nam lẫn nữ. Chẳng qua không phải lần đầu cả hai mặc bộ đồ Tây này, mọi người cũng nhìn quen rồi.

Mà lần này, nhân vật tăng giá trị của bộ đồng phục, trừ hai nam thần thân thuộc, còn có Biên Bá Hiền mới chuyển tới, vì đây là lần đầu cậu mặc bộ đồ này, không khỏi khiến người nhìn cảm giác mới mẻ.

Biên Bá Hiền mặc đồng phục chỉnh tề đúng quy tắc, cả nút áo sơ mi gần cổ lẫn nút áo khoác ngoài đều gài kĩ không tùy tiện, cuối tuần trước cậu đi cắt tóc với Phác Xán Liệt, tóc mái cắt trên lông mày một ít, lộ ra hàng lông mày đẹp đẽ. Khoác trên mình bộ vải xanh, khiến làn da Biên Bá Hiền vốn đã trắng nay càng bắt mắt hơn, vả lại ngày thường khuôn mặt cậu không lộ nhiều biểu cảm, bây giờ cả người từ trên xuống dưới đều tỏa hơi thở lạnh lùng quyến rũ.

Lần đầu bị mọi người chú ý không ngừng, đáy lòng học bá hoảng loạn vô cùng.

"Bạn học ơi, cho hỏi cậu lớp mấy?"

[Edit]|Hoàn| Dango gạo nếp🍡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ