42.

2.2K 114 12
                                    


Đúng bảy giờ, điện thoại dưới gối báo thức inh ỏi, hai người quấn quýt trên giường lờ mờ thức giấc, Phác Xán Liệt vòng tay ôm Biên Bá Hiền, cả người cậu nằm gọn ghẽ trong lòng anh.

Lát sau Biên Bá Hiền giơ tay đẩy ngực Phác Xán Liệt, ngáp ngắn ngáp dài ngồi dậy tắt báo thức đi, thấy đã bảy giờ mười thì tỉnh hơn chút.

"Xán Liệt, Phác Xán Liệt, dậy đi."

Biên Bá Hiền huých Phác Xán Liệt đang nằm nướng mãi chẳng chịu mở mắt, biết tỏng anh dậy rồi mà còn nằm cố, nhưng vẫn phối hợp với anh, gọi một lúc lâu, anh vẫn không chịu dậy, đành cúi người hôn lên mặt anh.

Người nào đó có được nụ hôn nên thỏa mãn, khóe miệng nhanh chóng bán đứng bản thân.

Khi Biên Bá Hiền về phòng dọn dẹp, Ngô Thế Huân cũng bò dậy khỏi ổ gà.

"Mày lên sớm vậy làm gì? Mới xoạc con trai nhà ai rồi?" Phác Xán Liệt đứng trước tủ thay đồ, liếc mắt trông Ngô Thế Huân đang chải tóc.

"Có mày mới xoạc! Sao mày với anh dâu được phép phóng hỏa, còn người thường bọn tao không thể thắp đèn?"

"Tao cho mày một giây nói tiếng người."

"Anh Kim Tuấn Miên vì công cuộc giám sát không để em đau dạ dày nữa, từ hôm nay chính thức kêu em ăn sáng chung."

"... Mày đến thật luôn?"

Phác Xán Liệt chợt nhớ lại nét mặt Kim Tuấn Miên đêm đó, thế là bận lòng nhìn thằng cháu trai mình, e nó sẽ phụ lòng người ta.

"Gì mà thật hay giả, đây là tình hữu nghị trong sáng, chỉ là bạn bè, chỉ là ăn cơm! Em trai anh ăn cơm một mình hoài, cô đơn vậy anh không thương sao?!" Ngô Thế Huân thấy Phác Xán Liệt bỗng nghiêm túc vậy chả hiểu mô tê gì, khó xử giơ tay xoa rối mái tóc Phác Xán Liệt vừa chải chuốt gọn gàng.

Phác Xán Liệt muốn nói lại thôi, dù sao chuyện này có nhiều lời cũng vô ích, nếu bản thân Kim Tuấn Miên chấp nhận chuyện Ngô Thế Huân, anh nói gì được.

"À đúng rồi, hội trưởng bảo tối nay sẽ dẫn chúng ta đến dự tiệc quan hệ hữu nghị với trường khác, chừng bảy giờ tập trung ở trường, mày đừng quên đấy."

Ngô Thế Huân ngoài ban công đánh răng, nói chữ được chữ mất, nhưng chẳng thể ngăn cản Phác Xán Liệt đang thoải mái giải quyết vấn đề sinh lý với cánh cửa phòng vệ sinh mở toang.

Trước đây cả hai đều nhờ vẻ ngoài nổi bật vào hội học sinh, nói là át chủ bài trong tay hội trưởng chẳng quá, những bữa tiệc như vậy thế nào cũng phải kéo hai người đi cho được, tuyệt đối không bỏ phí vẻ đẹp trai.

Chín giờ rưỡi tối, Biên Bá Hiền vừa rửa mặt xong chuẩn bị đọc sách thì Phác Xán Liệt điện đến, nghe anh mải miết kể lể chuyện đâu đâu và giọng mềm oặt đã biết anh say nhường nào, cũng không biết anh có đang ngồi trong đám đông đó không, lớn tiếng mặt dày nói mấy câu cợt nhả với cậu.

Biên Bá Hiền xấu hổ quá, cúp máy đỏ mặt đứng dậy thay đồ.

Kim Tuấn Miên mua đồ ăn tối về đúng lúc Biên Bá Hiền ra cửa, hỏi đôi câu cậu định đi đâu, lấy lí do chắc chắn Ngô Thế Huân cũng say mèm, quăng hết đồ đạc đi cùng Biên Bá Hiền.

[Edit]|Hoàn| Dango gạo nếp🍡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ