2.

5.6K 371 32
                                    


Cơn nóng bức giữa trưa kéo dài đến tiết hai mới dịu mát một chút, tiếng ve ngoài cửa kêu râm ran, ngọn gió mát lẻn qua vòm cây thổi khắp nơi.

Vì tiết ba là thể dục, vài nam sinh trong lớp đã kiềm chế hết nổi bắt đầu tụm lại bàn bạc lát nữa ai với ai chung một đội bóng rổ, quạt trần quay nhanh vang tiếng kèn kẹt, thổi tung trang sách trên bàn.

Biên Bá Hiền cầm phấn chăm chú ghi bài, chép kiến thức ngay ngắn lên bảng đen. Yên lặng nơi cậu tách biệt hoàn toàn với ầm ĩ dưới kia, tựa như cậu chẳng tồn tại trong đây, đôi mắt trong veo không chút gợn sóng.

Khi viết xong chữ cuối cùng, đúng lúc đổ chuông tan tiết, giáo viên trên bục nói tan lớp, các nam sinh thủ thế đợi đã lâu đua nhau xông ra ngoài. Biên Bá Hiền tháo kính mắt xuống, xoa xoa sống mũi hơi nhức.

Dọn sách vở xong thì trong lớp chỉ còn lác đác vài người, Biên Bá Hiền nhích bàn xuống, lúc trở mình đúng lúc thấy Phác Xán Liệt đang cầm bóng đi xuống cầu thang, thấy anh cười nói với một người, trái tim cậu lập tức nổ tung.

Không biết vì sao bỗng nhớ đến viên kẹo và hơi thở anh hôm qua, Biên Bá Hiền mím môi lắc đầu, đứng yên tại chỗ hai phút mới ra khỏi lớp.

"Em là rùa à?"

"!"

Biên Bá Hiền cúi đầu bước khỏi phòng, lúc rẽ đi được vài bước thì bị một người duỗi tay tóm sau gáy.

"Anh anh anh!" Biên Bá Hiền trợn mắt nhìn Phác Xán Liệt đang dựa bên tường, vì chênh lệch chiều cao nên cậu buộc phải ngẩng đầu.

"Em cố ý tránh tôi?" Phác Xán Liệt vờ tức giận nhíu mày, Biên Bá Hiền lắc đầu như trống bỏi, nhưng cậu nhìn chằm anh vài giây rồi cúi xuống, khẽ ừ một tiếng như muỗi kêu.

Phác Xán Liệt dở khóc dở cười, còn định nói thêm, tiếng chuông vào tiết đã đổ inh ỏi, người be bé đối diện anh như bắt được cơ hội, luống cuống chạy trốn. Phác Xán Liệt nghiến răng, nheo mắt lại nhìn Biên Bá Hiền dần xa, thầm tính toán trong lòng.

Biên Bá Hiền vội vội vàng vàng chạy tới sân tập, còn hơi sợ nhìn đằng sau mấy lần.

Giáo viên thể dục đang nói nội dung cần luyện tập, nhưng giờ đây Biên Bá Hiền vẫn chưa bình tĩnh nên không nghe thấy gì, cậu thầm nghĩ lát nữa sẽ tìm anh nói cho rõ chuyện, nhưng không biết anh học lớp nào, mệt thật, vừa nãy cậu ừ cái gì chứ!

Đang rầu, mấy bạn nữ hàng trước bỗng xôn xao cắt ngang suy nghĩ cậu, nhìn theo hướng của họ, hóa ra ngọn nguồn khiến bản thân cậu sầu muộn đang đi chầm chậm về phía cậu.

Lúc đối diện tầm mắt Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt giơ hai ngón tay chỉ chỉ mắt mình rồi nhìn chòng chọc Biên Bá Hiền chỉ chỉ cậu.

Trong khoảnh khắc đó, Biên Bá Hiền như không thể nghe âm thanh ầm ĩ xung quanh, đầu óc trống rỗng chỉ còn sợ hãi, cậu thầm thở dài một hơi.

Bạn nữ hàng trước tò mò nhìn Biên Bá Hiền, hỏi cậu có quan hệ thế nào với Phác Xán Liệt. Biên Bá Hiền im lìm không đáp được, cậu không giao du nhiều với các bạn khác, một tháng sau khi chuyển trường vẫn chưa có người bạn thật sự trong lớp, trời mới biết tại sao Phác gì đó Liệt cư xử như vậy với cậu. Bây giờ hai vấn đề nan giải hiện trước mặt cậu, cậu không biết trả lời sao cho thỏa đáng.

[Edit]|Hoàn| Dango gạo nếp🍡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ