38.

2.5K 149 2
                                    


Mãi đến khi ngồi xe với Phác Xán Liệt đến khách sạn, Biên Bá Hiền mới biết mình lọt bẫy người ta, gì mà ra biển ca hát, lúc lên xe thấy Ngô Thế Huân không đi chung, Biên Bá Hiền mới bừng tỉnh, thật sự muốn vứt con ma men tựa vai mình xuống giữa đường.

Bây giờ Phác Xán Liệt chóng mặt đến mức không mở mắt nổi, mới nãy uống vài ly rượu trắng với Ngô Thế Huân, bây giờ cồn bắt đầu dâng, ngoại trừ ôm chặt Biên Bá Hiền chẳng thể làm gì hơn.

Đỡ được Xán Liệt lên phòng khách sạn là cả người Biên Bá Hiền rã rời, định bụng quăng anh lên giường tự sinh tự diệt, nào ngờ giây phút đẩy anh lại bị người ta ôm eo kéo ngã chung luôn.

Tuy ngã xuống chăn, Biên Bá Hiền vẫn đau điếng, chưa kịp giãy giụa gì, hai tay lập tức bị tóm lên trên, tức thì trán cậu nhận một nụ hôn mạnh mẽ, đến má, cằm, môi, chẳng mấy chốc mặt Biên Bá Hiền dính đầy nước miếng.

"Bé Dango, anh thật sự rất thích, rất thích em." Phác Xán Liệt dừng bên gáy Biên Bá Hiền, kề môi sát cậu, nhỏ giọng nỉ non bên làn da nhạy cảm.

Biên Bá Hiền ừ một tiếng, ra hiệu Phác Xán Liệt thả tay mình, cậu siết vai Phác Xán Liệt, nhẹ nhàng vỗ về lưng anh, nghiêng đầu hôn khóe miệng anh, "Chỉ có say anh mới ngoan vậy được."

Phác Xán Liệt dụi cổ Biên Bá Hiền như làm nũng, cười, "Anh đâu ngoan, em khi say hóa thành bé Dango ủ rượu đáng yêu, anh muốn tư thế gì cũng đỏ mặt nghe lời."

Biên Bá Hiền cười như mếu, cố ý vỗ lưng anh mạnh hơn, "Say rồi thì nghiêm túc chút đi."

Phác Xán Liệt nằm trong lòng cậu chỉ cười không đáp, bàn tay bên hông cậu vén áo cậu lên luồn vào.

Tuy vòng eo này anh đã vuốt ve không biết bao lần, nhưng với đường nét bắp thịt căng mịn và mềm mại thế này, có sờ bao nhiêu cũng không đã tay, đến khi mò mẫm tới đằng sau rồi, vậy mà anh ngủ thiếp đi, làm Biên Bá Hiền nằm dưới người anh dở khóc dở cười.

Thử kêu hai tiếng Xán Liệt, biết anh ngủ thật rồi, Biên Bá Hiền đẩy anh qua một bên, đứng dậy nhìn Phác Xán Liệt há miệng ngáy khò khò, cậu lại dở hơi đứng đó nhìn anh cười lát lâu.

Nghĩ lại tháng trước cái tên ngốc nghếch đang ngáy này có nói khi tập huấn kết thúc sẽ lập tức ăn sạch bé Dango, giờ lại say quắc cần câu, chưa kịp làm gì đã ngủ như chết, sáng mai tỉnh dậy không xấu hổ mới là lạ.

Nhìn cả người Phác Xán Liệt tỏa mùi rượu, Biên Bá Hiền hết cách đành phải cởi đồ giùm anh, kéo anh lê lết tới phòng tắm rồi nghĩ nên rửa ráy một phen hay chỉ rửa mặt thôi, Biên Bá Hiền chọn vế sau, dù sao Phác Xán Liệt khi tỉnh cậu đã đỡ không nổi, huống gì là tên ma men Phác.

Hôm sau Phác Xán Liệt vươn mình tỉnh dậy, Biên Bá Hiền còn ngủ, ký ức tối qua vụn vặt hiện lên, anh không nhớ rõ, nhưng dường như anh có đè cậu dưới mình...

Phác Xán Liệt nhíu mày, lặng lẽ nhấc chăn xem Biên Bá Hiền, thấy người cậu chẳng có "dấu vết gây án", anh lại chòm người nhìn thùng rác dưới giường, không hề có giấy hay bao, anh chợt rơi vào trầm tư.

[Edit]|Hoàn| Dango gạo nếp🍡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ