9.

4.4K 217 4
                                    


Lúc hội thao kết thúc, kết quả thi tháng cũng phát ra.

Theo lệ thường, trường học sẽ tổ chức hội nghị tuyên dương học sinh có thành tích xuất sắc nhất trước trường.

Phác Xán Liệt mất kiên nhẫn đứng trên sân trường, hai hôm nay nhiệt độ bỗng giảm, tuy không mưa nhưng gần đây anh thi đấu nhiều môn thể thao, khi chơi chảy mồ hôi ròng ròng còn uống đồ lạnh lung tung, kết quả bị cảm nhẹ.

Vốn trước đó vất vả lắm mới thuyết phục đứa nhỏ chủ nhật đến nhà mình chơi, còn định cùng cục cưng thế này thế này thế này, vậy mà khỉ thật, giờ ngay cả hôn nhẹ cũng không thể!

Trên đài chủ tịch, hiệu trưởng vô cùng phấn chấn thông báo tình hình chung của kết quả tháng nay, lúc đọc đến người đứng đầu càng vui vẻ hơn.

"Lần này trò đứng nhất là ban tự nhiên lớp một cao hai, điểm Toán và Vật lý đều đạt điểm tối đa, môn Anh 148 điểm cao nhất trường. Tổng điểm là 722! Trò ấy chính là...."

"Hừ, lại là tên mọt sách nào đây." Phác Xán Liệt lẩm bẩm.

"Trò Biên Bá Hiền!"

"Gì cơ?!" Phác Xán Liệt khiếp sợ suýt thì trẹo chân, trong lòng vốn ôm ấp hi vọng là người khác cùng tên, nhưng giây tiếp theo đã thấy bé Dango nhà anh đang đi lên đài chủ tịch. Ngô Thế Huân đằng sau phụt cười, nhấc chân đạp cẳng chân Phác Xán Liệt, "Khoảng cách giữa bọn mày chỉ kém một chút thôi mà há há há."

"Mày cười khỉ mốc!" Phác Xán Liệt xoay người không khiêm nhường đá lại Ngô Thế Huân.

"Này này! Học trò bên kia! Lại là trò Phác Xán Liệt ban gì đó! Trò mau lên đây cho tôi!" Thái dương hiệu trưởng nổi cả gân xanh, không nhìn ra con ngươi to bằng hạt đậu dưới kính mắt dày nặng ẩn chứa tâm tình gì.

"Mẹ..." Phác Xán Liệt thầm mắng, sau đó khịt mũi chậm chạp đi lên bục giảng, giữa đường bị rống một tiếng mới ỉu xìu bước nhanh hơn.

Biên Bá Hiền nhìn Phác Xán Liệt mặt xám xịt đi tới, chẳng qua lúc anh chạm mắt cậu nét mặt anh liền tươi sáng hơn hẳn, dường như biểu cảm Phác Xán Liệt còn có... xấu hổ?

"Khụ khụ." Hiệu trưởng ho nhẹ hai tiếng, xoay người nhìn hai trò nam bên cạnh.

"Các trò ở dưới mở to mắt xem cẩn thận, cái gì nên học cái gì không. Lần này trò Phác Xán Liệt có thành tích 222, rất đáng khen, không kém học sinh đứng đầu bao nhiêu, vinh quang đạt hạng nhất từ dưới đếm lên."

Vừa dứt lời, đám học sinh dưới đài liền cười vang.

Biên Bá Hiền siết chặt tờ giấy diễn văn mình sắp đọc, lo lắng nhìn sắc mặt Phác Xán Liệt kề bên ngày càng tái mét, trong lòng đã hoảng sợ thành đống.

"Thật... Thật ra bạn học Phác Xán Liệt cũng có nhiều ưu điểm lắm." Biên Bá Hiền nhịn đỏ cả mặt, giọng nói vốn trong trẻo đã ngập tràn ngượng ngùng.

Mắt kính hiệu trưởng lóe một cái, lông mày nhíu lại nhìn học trò nhỏ tuổi ở bên, quả thật không hiểu vì sao trò này thay Phác Xán Liệt nói đỡ.

[Edit]|Hoàn| Dango gạo nếp🍡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ