Lúc Biên Bá Hiền hoàn tất ca phẫu thuật cuối cùng thì đã hơn bảy giờ tối, ca này cực kì lâu, cậu phải đứng từ hai giờ chiều đến tận lúc này mới xong, mồ hôi sau lưng ướt đẫm áo, khi bước ra phòng cấp cứu cảm giác như chân cậu nhũn không khác gì bún.
Uể oải về văn phòng, cậu bất ngờ trông thấy Phác Xán Liệt đang ngồi gọi điện thoại, vừa thấy cậu, lông mày anh đang nhíu lập tức giãn ra, trầm giọng nói vài câu rồi cúp máy, anh bước đến ôm Biên Bá Hiền.
Biên Bá Hiền hưởng thụ lồng ngực ấm áp của Phác Xán Liệt vài giây, chợt giãy ra, bảo cả người em toàn mồ hôi hôi lắm.
Phác Xán Liệt không chịu, tóm hai bàn tay đang đẩy anh đổi thành vòng ra sau ôm hông anh, sau đó ôm chặt cậu hơn chút, "Chẳng hôi tẹo nào, toàn mùi em bé."
Biên Bá Hiền phì cười, cũng lười giãy nữa, xụi lơ trong lòng Phác Xán Liệt, thầm thì với anh bảo mình mệt quá.
Phác Xán Liệt chầm chậm dìu cậu tới ghế, anh ngồi xuống trước rồi để cậu ngồi lên đùi mình, nhẹ nhàng xoa bóp cánh tay cho cậu đỡ mỏi, hỏi cậu muốn ăn gì.
"Em mệt quá... Không muốn ăn gì cả, chỉ muốn ngủ."
"Không được, có mệt cũng phải ăn no trước, không thì ăn món Quảng Đông? Hôm nay là ngày làm việc nên khách không đông đâu."
Biên Bá Hiền tựa đầu vào hõm vai Phác Xán Liệt hơi buồn ngủ, ưm một tiếng như đồng ý, sau đó không hó hé gì nữa, ghé vào lòng anh chợp mắt một lát.
Phác Xán Liệt khẽ khàng nhịp lưng người trong ngực, mở rộng áo khoác che kín cho Biên Bá Hiền, anh cầm điện thoại đặt bàn trước.
Đến tám giờ, bỗng có người vào phòng, y tá vừa thốt lên chữ thứ nhất đã đối diện ánh mắt Phác Xán Liệt, tuy đã từng gặp người này bên cạnh bác sĩ Biên nhiều lần, nhưng hôm nay là lần đầu thấy hai người cận kề nhau vậy.
Y tá gật đầu, rón rén vào trong đặt một thứ lên bàn rồi nhanh chóng bước ra, dẫn theo cả đống chủ đề để tám đến nhóm y tá ở quầy.
Một tiếng đóng cửa nhẹ cũng đánh thức giấc ngủ vốn nông của Biên Bá Hiền, chỉ ngủ vài phút cậu đã thoải mái hơn nhiều, chẳng qua ngực Phác Xán Liệt ấm quá, tham lam muốn tựa vào người anh lâu hơn.
Nhận ra người trong ngực cựa quậy, Phác Xán Liệt cúi đầu cọ cọ mái tóc Biên Bá Hiền, bàn tay đang ôm lưng cậu chuyển lên xoa sau gáy cậu, nửa dỗ nửa trêu kêu cậu đứng dậy đi ăn cơm.
Lái xe đến quán món Quảng Đông khớp giờ hẹn trước, màn đêm cuối thu dần dần nghênh đón cái lạnh lẽo của mùa đông, Biên Bá Hiền xuống xe đứng ven đường chờ Phác Xán Liệt đậu xe, vì lúc nãy cậu đổ mồ hôi, giờ mặc áo dày thế nào vẫn cảm giác lành lạnh, đứng co ro một chỗ xoa tay chẳng ấm hơn bao nhiêu.
Phác Xán Liệt đậu xe rồi đến chỗ Biên Bá Hiền nắm tay cậu, ủ bàn tay lạnh lẽo vào bàn tay lớn ấm áp, anh nghiêng người hôn tai cậu, "Ngoan, lát vào anh sưởi tay còn lại cho em."
Biên Bá Hiền chớp mắt ngạc nhiên nhìn Phác Xán Liệt, trái tim vô thức đập thình thịch, tựa như quay lại khoảnh khắc động lòng với Phác Xán Liệt mấy năm trước, xao xuyến đến lạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit]|Hoàn| Dango gạo nếp🍡
FanfictionNguyên tác: 糯米团子🍡 Tác giả: Miss鲸鲤 Miss Kình Lý (https://www.weibo.com/u/3824660434?profile_ftype=1&is_all=1#_0) Editor: Ba Vạch Betaer: Lăng Poster: sugarmint (https://www.wattpad.com/user/-sugarmint) Thể loại: Bá đạo lưu manh học tra công x Tốt tí...