•Chương 11: Gặp Lại Người Xưa

3.9K 286 5
                                    

Hướng Nam làm một việc khiến mọi người rất bất ngờ.

Y không để ý đến mấy người kia, bỏ đi.

Bầu không khí giằng co liền bị phá vỡ, lực chú ý của mọi người đều bị Hướng Nam lôi đi. Cho đến lúc Hướng Nam vào trong thang máy, ánh mắt Thiếu Kiệt và Thường Triết vẫn như cũ bám theo y, nhưng không ai có ý định giữ y lại.

Lúc cửa thang chuẩn bị khép lại, Trình Nam nghiêng mình tiến vào.

“Rất có bản lĩnh đó.” Trình Nam ngẩng đầu nhìn số báo tầng trong thang máy thay đổi, giọng lạnh lùng châm chọc Hướng Nam: “Để bọn họ vì anh mà tranh giành ghen tuông. Ha, rất giỏi đó.”

“Vì tôi?”

Hướng Nam quay mặt nhìn về phía Trình Nam, Trình Nam cũng quay lại đối mặt với y. Trong mắt Trình Nam mang theo ý mỉa mai, rất lạnh lùng. Hướng Nam hạ tầm mắt nhẹ giọng tự giễu: “Tôi còn chưa tự cho mình đến mức đó…”

Lời Hướng Nam nói khiến Trình Nam giật mình.

Bản thân Hướng Nam rất rõ, y trong lòng bọn họ chả là gì.

Đám thiếu gia từ nhỏ đã được tâng bốc đến tận trời, thế nào cũng không cho phép người khác tranh với mình. Việc của Hướng Nam, giận hờn chẳng qua do bọn họ cảm thấy mình bị người khác khiêu khích.

Cửa thang máy mở ra, Hướng Nam không hề quan tâm đến Trình Nam, tự mình bước ra trước.

Hướng Nam xem như là thức suốt đêm trực ca, như bình thường thì vốn nên về ký túc xá của mình ngủ bù. Thế nhưng y tối hôm qua đi làm chưa được nửa buổi đã xin nghỉ đến chỗ Thường Triết ngủ, tinh thần sung mãn vô cùng, ngủ bù tự nhiên cũng không cần nữa.

Y nhớ tủ lạnh ở phòng Cao Hách sắp hết đồ, thấy thời gian còn sớm liền quay về ký túc xá bảo vệ thay quần áo rồi đi siêu thị. Không lâu sau, tay xách nách mang túi lớn túi nhỏ đi ra.

Y muốn qua đường cái, xách một đống đồ cử động có chút vụng về. Y đứng bên đường xác nhận an toàn rồi mới nhấc chân lên đi. Đột nhiên một chiếc xe vọt về phía y, y kinh hoàng lùi lại. Vỉa hè so với mặt đường cao hơn một chút, lùi lại một bước, gót chân y đập vào lề đường. Y ngã xuống lối đi bộ, đồ trong túi rơi lung tung.

Người lái xe đó thực thô lỗ, hoàn toàn không có phanh lại, phi nhanh đi. Hướng Nam mắt mở to vẻ mặt kinh hoàng nhìn chiếc xe đã đi xa, một lúc lâu không thể nào hết sợ mà đứng lên.

Vừa rồi thật nguy hiểm.

Chiếc xe đó lao lại giống như muốn đâm y vậy.

Y thu hồi ánh mắt vỗ vỗ ngực, tự xoa dịu tâm thần của chính mình, bên cạnh đột nhiên có một người đi tới khom lưng vươn tay muốn dìu y dậy. Y ngẩng đầu, lọt vào mắt lại là người bình thường giờ này vẫn đang say giấc nồng – Cao Hách.

Cùng Cao Hách túi to túi nhỏ về ký túc xá, buông đồ đạc xuống, Cao Hách nhìn đồng hồ, hỏi Hướng Nam: “Mai anh nghỉ phải không?”

“Hửm?” Hướng Nam đang vùi đầu vào đống túi đếm lại số đồ mình mua, nghĩ nghĩ, gật đầu: “Đúng rồi.”

Ca làm của Hướng Nam là bốn ngày một. Ngày đầu tiên làm ca sáng ngày thứ hai làm ca đêm đến sáng ngày thứ ba sáng sớm ngày thứ ba hết ca liền là thời gian trở về ngủ bù đến ngày thứ tư thì là ngày nghỉ.

ĐẠI THÚC ĐỪNG HÒNG CHẠY (ĐẠI THÚC BIỆT TƯỞNG ĐÀO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ