Chương 63: Khoảng Cách

1.9K 146 15
                                    


Cả người Hướng Nam trong nháy mắt cứng đờ lại.

Cao Hách bảo bối cảm nhận đươc.

Hắn nhấc chiếc đầu đang chôn trong cổ Hướng Nam lên. Lúc Cao Hách phát hiện Trình Nam đang đứng trước cửa phòng bếp, hai mắt liền trầm xuống.

Cao Hách không phải tên ngốc, nhanh chóng nhận ra nét ghen tuông trong mắt Trình Nam là có ý gì.

Sẽ không lại đánh nhau chứ?

Hướng Nam rất sợ Trình Nam đột nhiên phát điên, quay người khẽ đẩy Cao Hách ra.

Cao Hách bảo bối rất nghe lời buông Hướng Nam ra. Hắn liếc Hướng Nam một cái, một tay cầm bát đũa lướt qua Trình Nam đi ra ngoài.

Trong phòng bếp chỉ còn lại hai người Hướng Nam và Trình Nam.

Hướng Nam bị Trinh Nam nhìn chằm chằm đến phát hoảng, định đi ra khỏi đó.

Trình Nam thấy Hướng Nam sợ mình như vậy, trong lòng buồn phiền vô cùng.

Trình Nam khác với lúc bình thường sẽ tới vặn hỏi, hạ tầm mắt, không nói gì, đi ra ngoài.

Nhất thời, trong phòng bếp chỉ còn lại mình Hướng Nam. Trình Nam không tức giận, y càng cảm thấy khó xử.

Hướng Nam không muốn ở lại đây, vì y không biết một lúc nữa không biết liệu có xảy ra chuyện gì không hay không.

Y đứng trong phòng bếp một lúc lâu, nghe thấy dì Thừa từ bên ngoài gọi y, y cũng không đáp lời.

Sau đấy dì Thừa phải vào tận trong phòng bếp gọi y, y mới không tình nguyện mà theo ra.

Dì Thừa nói con trai bà gọi điện, nói đứa nhỏ mới sinh trong nhà không ngừng khóc, không sao dỗ được, muốn bà sớm quay về.

Dì Thừa dặn dò ba người, bảo họ ăn xong thì cứ để bát đĩa vào trong bồn rửa trong bếp, đợt lát bà quay lại sẽ rửa, rồi vội vàng cầm túi ra ngoài. Hướng Nam định nói đi ra cùng bà, không ngờ Trình Nam đột nhiên gọi: “Sao anh còn chưa lại đây?”

Hướng Nam giật mình, miễn cưỡng quay đầu lại, “à” một tiếng, đi tới.

Nghĩ lại dù sao một bàn đồ ăn này cũng là chuẩn bị cho y, bản thân nếu muốn rời đi chỉ sợ rằng Trình Nam sẽ nổi trận lôi đình. Hướng Nam không đủ can đảm gây chiến, nên đành thay đổi ý định, đi về phía bàn ăn.

Cả một bữa ăn ngon lành, cả nhà ngồi ở đó, không nói gì.

Hướng Nam ăn mà như nhai sáp nến, không được mấy miếng, y không ăn nổi nữa.

Y đứng dậy, hai người kia liền lập tức nâng đầu nhìn y.

“Hai cậu tiếp tục ăn đi.”

Hướng Nam nhỏ giọng nói xong liền rời khỏi phòng ăn, đi ra phòng khách, ngồi xuống.

Y bật TV lên nhưng không xem được gì, vì, ánh mắt hai người ngồi trong phòng ăn không ngừng nhìn về phía y.

Hướng Nam như có mũi nhọn sau lưng. Cuối cùng, y mím môi, cầm điện thoại bên cạnh, gọi điện cho Mạc Dương.

Mạc Dương nghe thấy tiếng Hướng Nam lập tức trở nên vui vẻ.

ĐẠI THÚC ĐỪNG HÒNG CHẠY (ĐẠI THÚC BIỆT TƯỞNG ĐÀO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ