Chương 100: Hoà Hợp

1.7K 124 14
                                    

Sấm rền đùng đoàng, lúc Cao Hách bảo bối đến được bệnh viện thì mưa đã như trút nước.

Xe phải theo quy định đỗ tại bãi xe lộ thiên cách tòa nhà một đoạn đường dài. Trên xe không có ô để dùng, Cao Hách bảo bối chỉ đành ngồi chờ trong xe.

Hắn thấy mưa không có xu hướng ngừng lại, suy xét một chút, lấy mấy tờ báo trên xe bọc lấy hộp đồ ăn cùng bình giữ ấm, xuống xe rồi chạy bạt mạng về trong bệnh viện.

Hắn lên phòng bệnh, không thấy Hướng Nam đâu.

Hắn cho rằng Hướng Nam ở trong phòng tắm, để đồ lên bàn xếp di động.

Y đến trước cửa phòng tắm đẩy ra xem, thấy bên trong trống rỗng. Lúc này, Cao Hách bảo bối có chút sợ hãi.

Hắn lập tức chạy ra hành lang giữ lấy một người y tá chỉ về phía phòng bệnh hỏi: “Người đâu?”

Người y tá nhìn vào trong phòng bệnh qua lớp cửa sổ lá sách một cái, lại nhìn xung quanh, nói: “Vừa rồi hình như còn thấy anh ta mà, có thể ra vườn hoa đi dạo rồi sao?”

Vườn hoa mà vị y tá này nói không phải chỉ chỗ khoảng đất dưới tầng đang bị gió mưa điên cuồng tàn phá.

Tầng này của bệnh viện đều dành cho những bệnh nhân có thân phận. Loại người đó không cần nói đều vô cùng chú trọng sự riêng tư, thế nên chỗ này có thang máy riêng, môi trường độc lập, ngay cả vườn hoa cũng là tốn một đống tiền xây theo hình thức vườn hoa trên không ở gác trệt chỗ này.

Người y tá chỉ tay về một phía, Cao Hách lập tức bước vội về phía đầu kia con đường.

Hắn chạy vào trong vườn hoa cây cối bạt ngàn, nhìn quanh dưới lớp thủy tinh màu trời, thấy một bóng hình quen thuộc đang đơn độc tựa bên vách kính thành chiếc bể cá nhân tạo lớn mà ngắm cá. Lúc này hắn mới thở phào một hơi.

Cao Hách nhẹ chân đi lại từ phía sau ôm chầm lấy y.

Đột nhiên bị người ta ôm lấy, Hướng Nam nhìn thấy bóng Cao Hách nhạt nhòa trên lớp kính mới nhanh chóng khôi phục lại bình tĩnh.

Cả người Cao Hách ướt sũng.

Hướng Nam nhíu mày, quay người lại, nhẹ lau chỗ nước dính trên trán Cao Hách, chạm lên làn da bị mưa làm cho trở nên lạnh lẽo của hắn, hỏi: “Mưa to vậy sao còn đến?”

Hướng Nam không hỏi Cao Hách vì sao không mang ô, mà hỏi Cao Hách vì sao mưa to như vậy còn đến.

Hôm nay Thường Triết có nói rồi, người như y không thiếu gì.

Ý của Hướng Nam là Cao Hách vì sao còn vì một người không hiếm lạ gì như y mà qua đấy.

“Tôi mang rất nhiều đồ đến cho anh ăn.” Cao Hách bảo bối để mặc Hướng Nam giúp hắn lau đi những giọt nước trên mặt, ôm chặt lấy Hướng Nam khẽ nói: “Tôi vừa rồi vào phòng bệnh không thấy anh, còn tưởng anh bỏ đi rồi.”

Hướng Nam nghe vậy, tay hơi dừng lại.

Thực ra Hướng Nam định rời đi.

Y không muốn tiếp tục ở đây để bị làm cho mất mặt.

ĐẠI THÚC ĐỪNG HÒNG CHẠY (ĐẠI THÚC BIỆT TƯỞNG ĐÀO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ