Chương 164: Người Điên

1.6K 113 4
                                    

Biệt thự ven biển, bãi biển tư nhân, Hướng Nam ngồi trong căn phòng quay mặt về phía vườn hoa nhỏ cùng bờ biển, nhìn bãi cát bên ngoài, chờ rất lâu nhưng chẳng thấy ai tới.

Chén trá đã hết quá nửa. Hướng Nam liếc thoáng qua người vệ sĩ đứng cách cửa không xa, buồn chán đứng dậy, bước ra khỏi phòng, đi về phía bờ cát xinh đẹp khiến con người ta thư thái kia.

Cảnh sức đẹp đẽ vô cùng, mặt trời còn có mây che bầu bạn. Hướng Nam đường đột xâm phạm chỉ là vì cảm thấy vô vị, muốn ra ngoài tản bộ, đi dạo một chút

Y bước đi trên bờ cát, dọc theo làn cát trắng vàng chầm chậm đi lên. Trong lúc thưởng thức, một bóng người đột nhiên lọt vào tầm mắt khiến y ngây người.

Hướng Nam đi qua.

Người đó da rất trắng, bộ dạng thanh tú dịu dàng, mặc một chiếc áo ba lô kẻ màu xanh nhạt, quần đùi trắng, chân để trần ngồi dưới tán ô, im lặng ngắm biển mà ngây người.

“Xin chào…..”

Không thể nhìn ra được tuổi tác của người đó.

Y không có phản ứng gì với Hướng Nam qua chào hỏi.

Hướng Nam cảm thấy kỳ quái, nghĩ y có phải quá nhập thần hay không, lại nói lại một lần nữa: “Xin chào.”

Người kia vẫn chẳng có phản ứng gì.

Hướng Nam thấy khó hiểu, nhíu mày.

Y đưa mắt nhìn xuống phát hiện trên tay người dính rất nhiều cát.

Đổi là ai khác, tay như vậy nhất định sẽ vội vàng phủi vỗ để làm sạch tay.

Thế nhưng người kia dường như không có cảm giác gì, mặc kệ hai tay như vậy, hơn nữa bàn tay đầy cát còn để trên chiếc quần trắng tinh sạch sẽ của chính mình.

Hướng Nam nhướn mày.

Y cúi xuống, khẽ hỏi: “Anh không sao chứ?”

“Cậu ấy không sao.”

Đột nhiên một tiếng nói truyền tới, Hướng Nam ngước mắt lên, nhìn thấy người xuất hiện trước mắt thì kinh ngạc.

Hướng Nam đứng thẳng dậy.

Trước mặt là một người đàn ông làm khung cảnh xung quanh bừng sáng.

Áo sơ mi trắng thoải mái, quần bò xanh nhạt xắn gối, không đi giày.

Cho dù rất đơn giản nhưng nụ cười sáng chói kia đủ khiến phụ nữ gào thét.

“Xin chào, tôi là cha Thường Triết, Thường Lạc.”

Thường Lạc không giống cha mẹ đám sói con khác mà Hướng Nam từng gặp. Hành động đưa tay ra tự giới thiệu này quả thực khiến Hướng Nam thụ sủng nhược kinh.

Hướng Nam thận trọng bắt tay, Thường Lạc lại tỏ ý mời Hướng Nam ngồi xuống. Thường Lạc cúi đầu dịu dàng nhìn người ngồi bên kia, thấy trên tay y đầy là cát liền khẽ nhíu mày.

“Dean, đi lấy cho tôi một chiếc khăn ướt lại đây.”

“Vâng.” Người đàn ông sau lưng ông đáp một tiếng rồi rời đi. Thường Lạc cũng ngồi xuống, nói với Hướng Nam: “Chuyện giữa cậu và Thường Triết, tôi có biết sơ qua đôi chút.”

ĐẠI THÚC ĐỪNG HÒNG CHẠY (ĐẠI THÚC BIỆT TƯỞNG ĐÀO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ