Hướng Nam ban đầu còn tưởng chủ nợ của Trình Nam tìm đến cửa bắt mẹ con Sảnh Dực đi.
Nhưng sau đó mới biết là không phải vậy.
Ngồi trên xe Cao Hạo, Sảnh Dực vẻ mặt giận dữ, tức tối nói với Hướng Nam: “Anh nói đi, tuy cả nhà chúng ta hiện giờ đều đang thất nghiệp nhưng em còn chưa tới mức…”
Cô liếc qua a Đông cùng Cao Hạo đang ngồi ở vị trí lái xe và phó lái phía trước, vừa tủi thân vừa thấy mất thể diện, nhỏ giọng nói với Hướng Nam: “Còn chưa tới mức đến cái siêu thị nát đấy trộm… một hộp đồ không dùng được như vậy?”
Thứ không dùng được của Sảnh Dực là một hộp bao cao su.
Tối nay cô vai đeo túi đựng đồ chăm con, mang hai đứa nhỏ đi ăn cơm phần trẻ con. (túi đựng đồ chăm con: nursery bag là cái túi mấy bà mẹ có con nhỏ thường xách theo để mang áo ấm hay sữa bỉm cho trẻ con)
Ăn xong, ba mẹ con đi dạo trong khu siêu thị tổng hợp, nào ngờ đến lúc ra thanh toán lại không qua được cổng an ninh của siêu thị.
Ba người lập tức được “mời “tới phòng bảo vệ.
Kết quả, bảo vệ lục thấy trong túi đựng đồ chăm con của Sảnh Dực có hộp kia.
Sảnh Dực vừa nhìn lập tức hoảng hốt.
Nói không dùng được, Hướng Nam cũng có chút hổ thẹn.
Hướng Nam một tay ôm vai Sảnh Dực, một tay nắm lấy tay cô, an ủi cô rồi hỏi hai đứa nhỏ ngồi cạnh Sảnh Dực: “Nói thật cho bố biết, có phải ai trong hai đứa thấy cái hộp đó đẹp nên bỏ vào túi mẹ không?”
Cả hai đứa nhỏ đều lắc đầu.
“Không phải chúng nó.”
Trong lúc đi dạo siêu thị, vì trong túi đựng đồ chăm con không có tiền, nên Sảnh Dực không quá để ý, chỉ tùy tiện treo trên xe đẩy hàng.
Cô phải chăm hai đứa nhỏ, còn phải chọn mấy vật dụng hàng ngày cho gia đình. Cô không chú ý xem có ai đi qua bên cạnh làm chuyện gì cả, cũng không rõ ai bụng dạ thâm độc nhét thứ đồ này vào túi cô, hại cô mất mặt, chịu phạt số tiền lớn gấp 20 lần, còn không cách nào biện bạch cho bản thân.
Hướng Nam thấy trong giọng cô đầy sự buồn bực, khẽ vỗ vai cô, định nói vài lời an ủi. Thế nhưng, Cao Hạo ngồi ở ghế phó lái phía trên lại cướp lời y, hỏi: “Hai người vẫn chưa tìm được công việc sao?”
“Sao có thể dễ dàng như vậy được. Không có quan hệ cũng chẳng bằng cấp, đã vậy lại không còn trẻ.” Sảnh Dực nhìn Hướng Nam, nói rồi có chút đau lòng, siết chặt lấy tay y: “Anh ấy đợt này chạy đôn chạy đáo khắp nơi mà vẫn không tìm được việc gì.”
“Gần đây, một chi nhánh của một cấp dưới tôi quen đang tuyển người.”
“Thật sao?”
Hướng Nam còn chưa kịp phản ứng, mắt Sảnh Dực đã sáng trưng.
“Thật.” Cao Hạo nhoẻn miệng, quay lại nói với Sảnh Dực: “Có điều chỉ tuyển nữ.”
Vừa nghe bảo chỉ tuyển nữ, Sảnh Dực liền có chút thất vọng.
“Sao vậy?” Cao Hạo khẽ cười, quay đầu lại: “Đến lúc này rồi còn cố chấp chuyện nam lo việc bên ngoài, nữ lo việc nội trợ sao?”
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐẠI THÚC ĐỪNG HÒNG CHẠY (ĐẠI THÚC BIỆT TƯỞNG ĐÀO)
RandomTác giả: Tiện Vũ Hạnh Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ Nguồn:thanhthuancapricorn.wordpress.com,jwkzyk.wordpress.com Trạng thái: Full Thể loại: hiện đại đô thị, nhất thụ đa công (1×6), mỹ công, đại thúc thụ, niên hạ, HE Độ dài: 176 chương + 3 PN (Hoàn) Văn á...