Chương 116: Chờ đợi lời đồng ý

1.3K 112 19
                                    

Hôm đó, Thiếu Kiệt cởi sạch quần áo cầm cành cây đã được vót nhọt đứng trong hồ nước bắt cá. Hướng Nam mang quả dại trong sơn động ra, gọi cậu lên bờ nghỉ ngơi, Thiếu Kiệt lắc đầu rồi đi vào chỗ nước sâu hơn.

“Cậu tìm thấy cái này ở đâu vậy?”

Hướng Nam thấy trong đống quả dại có loại hình như mới hái, trông khá giống nho liền cầm lên hỏi Thiếu Kiệt.

Thiếu Kiệt ngẩng đầu lên nhìn, đáp: “Phía rừng bên kia có rất nhiều những cây dây leo, tôi hái từ đó xuống.”

Thiếu Kiệt thấy Hướng Nam nhíu mày thì nói: “Mấy quả đó tôi đã thử rồi.”

Ý Thiếu Kiệt là chỉ quả không có độc.

Hướng Nam nghe vậy thì mày càng nhăn chặt lại.

“Lần sau đừng có tùy tiện cho mấy thứ quả không rõ nguồn gốc vào miệng biết chưa?”

Hướng Nam mừng vì Thiếu Kiệt tốt số, cũng rất lo lắng, thấy cái gì cũng hái rồi tùy tiện ăn là rất nguy hiểm.

Lời Hướng Nam làm Thiếu Kiệt cau mày.

“Vậy còn anh thì sao?”

Hướng Nam ngớ người.

Y không nói gì.

Hướng Nam ở đó nhìn cậu đâm cá hồi lâu, cuối cùng hỏi cậu: “Thiếu Kiệt, cậu có sợ chúng ta sẽ cứ thế này rồi chết ở đây không?”

“Không sợ.” Thiếu Kiệt ngước đầu lên rồi lắc đầu: “Sẽ không có chuyện đó đâu.”

Hướng Nam lặng im.

Y khẽ cười với cậu, nhìn mặt nước không bằng phẳng kia, cấm lấy thứ quả lạ kia chầm chậm cho từng quả vào miệng.

Hướng Nam ngồi đó ăn thứ quả đỏ đỏ. Mắt Thiếu Kiệt không ngừng nhìn chằm chằm y.

Hướng Nam cảm thấy kỳ lạ, hỏi cậu: “Sao vậy?”

Thiếu Kiệt lắc đầu, tiếp tục bắt cá.

Hướng Nam ăn luôn miệng, cứ ngồi đó ăn. Qua một lúc lâu, Thiếu Kiệt đột nhiên hỏi Hướng Nam có nóng hay không thì y lắc đầu.

Sau đó Hướng Nam thật sự thấy nóng lên.

Không chỉ nóng, y còn thấy miệng lưỡi khô khốc.

Nhìn những giọt nước lăn trên tấm lưng rắn chắc rám nắng của Thiếu Kiệt thì giống như có một lực hấp dẫn hút lấy hồn y.

Hướng Nam thấy hổ thẹn lại có chút kỳ quái.

Hướng Nam xấu hổ vì bản thân ở trên hoang đảo lại đột nhiên có thứ khát vọng đê hèn này.

Hướng Nam rất buồn bực.

Y đổ lỗi tất cả cho thời tiết quá nóng, nhiệt độ quá cao.

Đấu tranh tư tưởng một hồi, y cởi lớp áo đã rách lỗ chỗ ra, ngâm mình xuống đầm nước.

Nước lạnh khiến cả người y khẽ run lên. Từ phía sau truyền tới tiếng Thiếu Kiệt gọi y, y quay lại ngẩng đầu lên, thấy Thiếu Kiệt thì ngây người.

ĐẠI THÚC ĐỪNG HÒNG CHẠY (ĐẠI THÚC BIỆT TƯỞNG ĐÀO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ