Chương 28: Chăm Sóc

3.4K 222 8
                                    

Thứ nước đắng chát bị đưa vào trong miệng, Hướng Nam nuốt không kịp, thiếu chút nữa thì sặc. Nước trào ra, theo khéo miệng chảy xuống làm ướt vạt áo.

Hướng Nam biết tính cách Trình Nam, đã bắt được rồi nhất định sẽ mớm cho đến hết, nên lúc Trình Nam áp lại gần, Hường Nam đành ngoan ngoãn.

Môi bị đè lên, y cũng bắt đầu nuốt lấy nước thuốc Trình Nam mớm cho y. Y rất khẩn trương, nhắm chặt mắt, tay níu chặt áo của Trình Nam. Sự chủ động cùng ngượng ngùng của y khiến Trình Nam khẽ ngẩn người.

Động tác mớm thuốc của Trình Nam ngừng lại, Hướng Nam không biết, vẫn tiếp tục hút. Hầu kết Trình Nam khẽ động, chỗ thuốc còn lại bị cậu nuốt xuống. Cậu khẽ nghiêng mặt, lại cạy mở môi Hướng Nam lần nữa, bắt đầu hút lại nước thuốc còn chưa kịp nuốt xuống trong miệng Hướng Nam. Hướng Nam thấy kỳ quặc liền dừng lại.

Cậu ta đang làm gì vậy?

Hướng Nam muốn lùi lại, không ngờ một tay Trình Nam đặt lên lưng y ép y lại gần cậu.

Khoang miệng Hướng Nam rất nóng, đầu lưỡi bị Trình Nam tham luyến truy đuổi dây dưa. Hướng Nam đơ người ở đó hoàn toàn không dám động dậy, dần dần, đầu óc hỗn độn càng ngày càng mê man.

Trước lúc không khí trong phổi bị hút sạch, Trình Nam buông Hướng Nam ra.

Môi Hướng Nam trơn bóng, thở dốc nhìn Trình Nam. Trình Nam dường như mớm thuốc đến nghiện, cầm ly nước lắc lắc, cười ha ha nói với Hướng Nam: “Nước thuốc bị tôi uống hết rồi. Anh chờ tôi, tôi đi lấy ly nữa.”

Còn muốn tiếp?!

Mắt Hướng Nam trợn tròn, chớp chớp.

Một buổi tối cứ thể tiếp tục, cũng không dám khẳng định ly nước tiếp theo rốt cuộc có pha thuốc hay không, Hướng Nam bị Trình Nam ép mớm không ít.

Thời gian nghỉ ngơi buổi tối, Trình Nam thấy Hướng Nam bộ dạng đề phòng nhìn mình, cậu cũng không vào phòng ngủ, ở phòng khách ôm TV chơi điện tử cả đêm. Đến lúc trời tờ mờ sáng, cậu ngồi trên thảm dựa vào ghế sofa ngủ thiếp đi.

Buổi sáng Hướng Nam dậy rất sớm, thấy Trình Nam nằm ở đó, liền quay về phòng lấy một chiếc chăn đắp cho cậu. Một hành động này, liền khiến Trình Nam tỉnh lại.

Cậu liếc Hướng Nam, ngáp dài, hỏi y: “Đại thúc anh dậy sớm thế làm gì?”

“Tôi muốn gọi một cuộc điện thoại.”

Cơn sốt của Hướng Nam kỳ thực vẫn chưa suy giảm. Cả người mệt mỏi, trong đầu y nhớ đến mình vốn vẫn đang nên trực ca, trong lòng không rõ, muốn gọi một cuộc điện thoại hỏi xem ca đêm này y không trực, liệu có bị đuổi việc hay không.

“Gọi đi đâu?”

Trình Nam tiện taycầm điện thoại lên định giúp y bấm số, thế nhưng nghe thấy ba chữ ‘phòng bảo vệ’ thì liền buông điện thoại xuống.

“Xin nghỉ chứ gì, được rồi, tôi cho người xin nghỉ hộ anh là được.”

Hướng Nam nhíu mày, nhỏ giọng: “Không cần làm phiền người khác, tôi tự mình làm là được.”

ĐẠI THÚC ĐỪNG HÒNG CHẠY (ĐẠI THÚC BIỆT TƯỞNG ĐÀO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ