Chương 40: Kiss~

2.9K 183 7
                                    

Họ Ngụy?!

Hướng Nam ngây người, nhớ tới cú điện thoại hôm qua của Thiếu Kiệt, không khỏi ngạc nhiên.

Hướng Nam có nằm mơ cùng không ngờ Thiếu Kiệt và Mạc Dương là anh em họ.

Vì y nhớ, người trước đây đến dẫn Mạc Dương đi họ Hà.

Cãi vã cùng bạo lực dẫn đến hỗn loạn.

Người vây xung quanh ngày một nhiều.

Người hiếu kỳ đều là mấy người khách trẻ tuổi đến dự sinh nhật Thường Triết. Họ không biết xảy ra chuyện gì. Lúc họ đang rầm rì bạn luận, bị bà chủ Hủy biết tin chạy tới xử lý, mời tất cả mọi người trở lại phòng.

Cú điện thoại kia của lão Hồ không có ai nhấc máy, ông thầm ấn nút gọi lại, nói với Cao Hạo thiếu gia: "Cậu chủ Hạo, cậu chủ Dương nhà chúng tôi vừa trở về nhà, còn chưa biết mặt nhiều người, hay dè chừng. Nếu làm sai chuyện gì, có lẽ chỉ là hiểu nhầm nhỏ, không bằng cậu thả cậu ấy ra, để cậu ấy nói rõ ràng mọi chuyện?"

"Hiểu nhầm?"

Trình Nam xông tới đẩy người đang giữ Mạc Dương ra rồi đấm cho Mạc Dương một đấm.

Lực độ rất mạnh, trước mắt Mạc Dương sao vàng lấp lánh.

Lão Hồ lúc này liền sốt ruột.

Ông chạy ra định can ngăn, nhưng xem ra mình không đủ tư cách.

Muốn khuyên, mọi người lại không để ý ông.

Ông nhìn thấy Thiếu Kiệt đầu dính cỏ quần áo xộc xệch chạy từ trong ra, mắt liền lóe sáng.

"Tiểu thiếu gia."

Lão Hồ cảm thấy cứu tinh đến rồi.

Thiếu Kiệt đi ra nhìn thấy cảnh tượng này, lập tức: "Mẹ nó! A Nam cậu muốn chết à!"

Thực ra Thiếu Kiệt cũng chẳng quan tâm Mạc Dương sống chết ra sao.

Hôm qua mẹ cậu có nói rồi.

Ngoài mặt phải làm cho tốt, xử lý cho tốt.

Như hiện nay, mọi người xảy ra mâu thuận, đến lúc truyền tới tai bà nội lại nói cậu mượn người bắt nạt Mạc Dương, thêm mắm thêm muối nói với ông nội, cậu không chỉ bị phạt roi, còn bị cấm túc. Điều này đối với Thiếu Kiệt trời sinh thích ăn chơi thích tự do mà nói tuyệt đối là cực kỳ đáng sợ.

Cơn giận này của Trình Nam đâu phải một đấm là có thể tiêu tan, hoàn toàn không nể mặt mũi ai, lập tức giơ nắm đấm lên.

"MẤY NGƯỜI LÀM LOẠN ĐỦ CHƯA!"

Trình Nam muốn đánh, Mạc Dương muốn cản, lão Hồ muốn khuyên, Thiếu Kiệt muốn chửi, liền vì một tiếng gào lớn này, mọi người đều dừng lại.

Hướng Nam luôn hiền hòa lên cơn lôi đình.

"Tôi chỉ muốn về nhà!"

"Chỉ muốn về nhà!"

"Chỉ muốn về nhà!"

Y nói liền một lượt ba lần, đẩy bảo vệ ở bên cạnh ra gào lên với Trình Nam: "Không phải nói tôi ti tiện sao? Không phải nói tôi là loại người ai đến cũng không từ chối sao? Tôi bây giờ muốn rời khỏi chỗ này, đỡ phải làm bẩn cặp mắt cao quý của mấy người, mấy người còn có gì chưa thỏa mãn!"

Giọng Hướng Nam rất lớn, vành mắt hồng hồng.

Y thốt ra chữ 'ti tiện' làm Thiếu Kiệt, Mạc Dương, Thường Triết và Cao Hách đều ngây người.

Lena đứng ở bậc thềm trước cửa xem kịch vui khóe miệng cong lên.

Mọi người không biết Trình Nam đã nói gì với Hướng Nam, nhưng mọi người đều có thể nhìn ra, Hướng Nam rất bị tổn thương.

Trình Nam tóm chặt lấy Mạc Dương.

Cậu hỏi Hướng Nam: "Tôi hỏi anh, anh nhất định muốn đi sao?"

"Phải!"

Một tiếng rất vang, Trình Nam đấm một đấm lên mặt Mạc Dương.

Tim Hướng Nam thắt lại.

Mạc Dương bị đánh đến mơ hồ, đầu gã lắc qua lắc lại định giãy dụa lại bị Trình Nam nhấc lên, Trình Nam giận dữ chỉ Hướng Nam: "Tôi hỏi lại anh lần nữa, đi hay không đi?"

Hướng Nam do dự, y cắn môi, gật đầu.

Mạc Dương lại bị đấm một đấm.

Tim Hướng Nam rỉ máu.

Hướng Nam trước nay luôn cảm thấy Trình Nam là người tốt.

Tuy có hung dữ, nhưng ít nhất đối với y mà nói là người tốt.

Nhưng lúc này đây, hình tượng tốt đẹp của Trình Nam trong lòng y cho đến ngày hôm này, hoàn toàn sụp đổ.

Nhìn Trình Nam lại tóm chặt Mạc Dương, giơ nắm tay lên, Hướng Nam yếu ớt nói: "Đừng đánh nữa..."

Hướng Nam nhìn thẳng vào mắt cậu, nói: "Nếu thật sự hận như vậy, hận tôi không thỏa hiệp làm tổn thương lòng tự trọng của cậu, cậu bây giờ lại đánh tôi đây này."

Giọng Hướng Nam không to, nhưng từng câu từng chữ rất rõ ràng: "Tôi Hướng Nam ở đây phát thệ, cho dù cậu đánh gãy chân tôi, dù cho phải bò, tôi hôm nay cũng phải bò ra khỏi đây."

Lời Hướng Nam nói làm mọi người biết tính phản kháng của y trỗi dậy rồi, lần này là thật.

"Được! Anh giỏi!"

Trong lòng Trình Nam thực ra rất khó chịu.

Nhưng sự kiêu ngạo của cậu khiến cậu phải nhẫn nhịn.

Cậu giật mạnh Mạc Dương dậy ném về phía Hướng Nam, Mạc Dương đụng phải Hướng Nam được Hướng Nam đỡ lấy.

Nhìn hai người, cơn giận nghẹn lại trong cổ họng, Trình Nam nghiến chặt răng, hai môi mím lại.

Cuối cùng, cậu đập mạnh lên nắp xe ô tô.

Tất cả mọi người đều bị cậu làm cho giật mình.

"Đừng để tôi nhìn thấy anh một lần nữa!"

Cậu gào lên với Hướng Nam, đầu không ngoảnh lại chạy thẳng vào trong khu nghỉ dưỡng.

Trình Nam đi rồi, lão Hồ vẫn luôn đứng bên cạnh khuyên nhưng lại bị coi là người vô hình đưa mắt nhìn về phía Thiếu Kiệt.

"Gây loạn đủ rồi?" Thoáng cái thay đổi khuôn mặt tươi cười, Thiếu Kiệt nhìn Mạc Dương mặt mũi bầm dập, ánh mắt trở nên có chút dọa người.

"Anh Hạo."

Cậu đi lại nhìn Cao Hạo.

Ý của cậu là có thể thả người ra không.

"Không vội." Cao Hạo mỉm cười hiền hòa: "Bây giờ chưa được, lão Hồ còn chưa gọi điện kể tội được sao?"

Lão Hồ và Thiếu Kiệt đều ngẩn ra.

Lão Hồ không ngờ Cao Hạo lại nhìn thấy ông gọi điện cho bà chủ.

"Không... không có, tôi không phải gọi điện kể tội." Lão Hồ cười cười lôi điện thoại ra: "Tôi thấy tình cảnh như thế... chỉ là có chút căng thẳng, tim run, không biết phải làm thế nào nên mới gọi đi mà thôi."

Ý của lão Hồ là để Thiếu Kiệt nhìn thử, ông đã dập điện thoại rồi.

Thiếu Kiệt gầm gừ với ông, có điều không làm gì ông cả, quay đầu nói: "Anh Hạo, phần nhân tình này có thể bán hay không?"

"Cậu ta muốn mang đại thúc đi, sao bán được?" Thường Triết kêu.

Một câu này của Thường Triết làm Thiếu Kiệt trừng y.

Thiếu Kiệt bảo bảo biết y cố ý đổ dầu vào lửa, dự tính dùng ánh mắt giết chết y.

Cao Hách đứng bên Thường Triết không nói tiếng nào cũng vô tội chịu không ít tia nhìn chết chóc của Thiếu Kiệt, hắn liếc Hướng Nam, trầm mặc một lúc, đột nhiên nói: "Được rồi."

"Thế đi!" Thiếu Kiệt lập tức tiếp lời, cậu vỗ nhẹ lên vai Cao Hạo: "Thế nào ạ?"

Thiêu Kiệt cũng không để cho Hướng Nam rời đi. Nhưng nếu Hướng Nam không đi thì thằng nhóc thối Mạc Dương này nhất định cũng sẽ không chịu đi. Đến lúc Mạc Dương lại bị người ta xử lý, cậu khi về phải dâng hương kính phật (tự cầu phúc cho mình) rồi.

Cao Hạo không trả lời Thiếu Kiệt, hắn hỏi Hướng Nam: "Anh thật sự muốn đi sao?"

Hướng Nam gật đầu.

"Vậy để tôi đưa anh về trường, có được không?"

Lời Cao Hạo làm cho cả Hướng Nam và Lena đều lặng người.

Cao Hạo nếu đối với Trình Nam như vậy thì bình thương, nhưng Cao Hạo dịu dàng tỏ ý tốt làm Hướng Nam có chút thụ sủng nhược kinh, không biết nên làm thế nào.

"Không cần, không cần." Hướng Nam xua tay: "Không cần làm phiền cậu."

"Một chút cũng không phiền."

Cao Hạo mỉm cười dịu dàng, Hướng Nam rất khó xử.

Mạc Dương đứng bên cạnh đau đớn nắn cằm mình nói: "Ý anh ấy anh không hiểu sao, anh ấy không cần chút ý tốt này của anh."

Sự thẳng thắn của Mạc Dương làm tim Hướng Nam giật thót, Hướng Nam sợ Cao Hạo giận, lại có chuyện.

Nhưng Cao Hạo không hề để ý tới Mạc Dương, vẫn chờ đợi nhìn y.

Hướng Nam không biết.

Cao Hạo nhận thấy Hướng Nam lần rối loạn này sẽ không trở về trường nữa.

Cao Hạo nhìn ra, Mạc Dương thích Hướng Nam.

Cao Hạo cảm thấy đưa Hướng Nam về nhà thì tốt hơn để Mạc Dương đưa Hướng Nam trở về nhà gã.

Nhưng Hướng Nam cuối cùng vẫn từ chối.

Nếu đã như vậy, Cao Hạo cũng không tiếp tục kiên trì nữa.

Hắn để bảo vệ đưa lại hành lý cho Hướng Nam.

Hướng Nam bước lên xe dưới ánh mắt không bằng lòng của mọi người.

Hướng Nam gây ra chuyện này rồi lại đi cùng người khác, ngoài trừ Lena, tâm trạng mọi người đều bị ảnh hưởng.

Tính toán trong lòng Cao Hạo không hề sai.

Mạc Dương thật sự không đưa Hướng Nam về trường.

Sau khi gã cùng Hướng Nam đi một chặng đường dài, trực tiếp cùng Hướng Nam trở về căn hộ mình đang ở.

Căn hộ của Mạc Dương không quá to, hai phòng ngủ một phòng khách, tuy đơn giản, nhưng đồ đạc sinh hoạt đều đầy đủ.

"Cậu chủ Dương, cậu có cần đến bệnh viện khám qua không ạ?"

Lão Hồ lo lắng nhìn vết thương trên mặt Mạc Dương. Trình Nam ra tay rất mạnh, Mạc Dương bị đánh đến khóe miệng tóe máu.

"Không cần."

Mạc Dương lắc đầu. Gã kêu lão Hồ rời đi, thấy Hướng Nam đi vào trong phòng bếp liền đi theo.

Hướng Nam vào phòng bếp rồi mở tủ lạnh ra.

Thật may, trong tủ lạnh có đá.

Hướng Nam nhìn xung quanh, cầm một chiếc khăn có thể coi là sạch sẽ bọc lấy vài viên đá.

Y quay người lại, thấy Mạc Dương đang đứng ở cửa phòng bếp nhìn y, miễn cưỡng giật giật khóe miệng, nói: "Ra sofa ngồi đi."

Mạc Dương ngoan ngoãn gật đầu, bước ra.

Mặt mũi Mạc Dương thật sự bị thương nặng, lúc trước trên đường đã xử lý quá rồi, bây giờ nhìn lại, vẫn bầm dập như cũ.

ĐẠI THÚC ĐỪNG HÒNG CHẠY (ĐẠI THÚC BIỆT TƯỞNG ĐÀO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ