Chương 62: Vấn Đề

1.9K 152 15
                                    


“Cao Hách ”

Không rõ vì sao Cao Hách lại xuất hiện ở đây, Hướng Nam có chút bất ngờ nhìn hắn.

“Cậu… tới tìm Mạc Dương?”

“Cậu ta ở nhà sao?”

Trên mặt Cao Hách một chút cảm xúc cũng không có. Hướng Nam có phần không yên lòng mà nhíu mày, cuối cùng, y lắc đầu.

Khuôn mặt cứng đơ của Cao Hách liền được thả lỏng. Hắn để ý tới băng trắng quấn trên tay Hướng Nam. Cậu định hỏi, thế như hai hàng mi dài khe chớp động mấy cái, liền đổi lời: “Tôi có thế đi vào không?”

“A… Tất nhiên.” Hướng Nam tránh người, Cao Hách đi vào trong phòng, nhìn một vòng xung quanh, rồi ngồi xuống ghế sofa.

Hướng Nam rót cho hắn một cốc nước. Y ngồi xuống chiếc ghế đơn, hỏi hắn: “Cậu tìm Mạc Dương có việc gì?”

Ý của Hướng Nam là sẵn lòng chuyển lời giúp.

Ánh mắt Cao Hách rơi xuống mặt Hướng Nam. Kỳ lạ thay, y cảm thấy trong mắt Cao Hách có tia lạnh lẽo. Cảm giác này khiến khuôn mặt chỉ mang ý cười của Hướng Nam cứng đờ lại.

“Có phải… có chuyện gì quan trong không? Nếu cậu không tiện nói, chờ đến lúc cậu ta trở về, tôi sẽ bảo cậu ta tới tìm cậu, hay là…” Hướng Nam định bảo trong nhà có số di động của Mạc Dương, nếu Cao Hách có việc gấp có thể gọi cho gã.

Một đống lời muốn nói tiếp theo của Hướng Nam bị Cao Hách trực tiếp cắt ngang. Cao Hách tay trai cầm ly nước, cũng không uống, nói: “Tôi đến là để tìm anh.”

Hướng Nam có chút ngẩn người.

Nghĩ cùng phải, hai người vốn không có quan hệ gì, có chuyện gì được chứ.

“À… “ Hướng Nam gật đầu.

Hướng Nam cảm thấy được Cao Hách trước mắt hình như tâm trạng không tốt. Y nhất thời không biết nói gì, chỉ cẩn thận nhìn hắn. Cao Hách im lặng hồi lâu, hỏi: “Vì sao sau đó không đến tìm tôi?”

“Hả?”

Hướng Nam chưa kịp phản ứng, chớp chớp mắt, bắt gặp ánh mắt Cao Hách.

Cao Hách nói: “Hôm đó cho tôi uống thuốc, cũng không nói là không tới nữa… Vì sao sau đó lại không tới?”

Không biết mình cảm giác sai hay thế nào, Hướng Nam thấy Cao Hách ngồi đó tràn đầy oán khí. Hướng Nam di chuyển ánh mắt, nói: “Cái đó… Có rất nhiều lý do…”

Cho rằng Hướng Nam chỉ trả lời có lệ với mình, ánh mắt Cao Hách lại càng thêm lạnh lẽo. Cuối cùng, hắn hỏi: “Hôm nay anh rảnh không?”

Hướng Nam không đoán được hôm nay Cao Hách làm sao, lại đưa mắt nhìn về phía cậu.

Cao Hách giơ lên cánh tay bị bó bột của mình: “Anh đi cùng tôi đến bệnh viện, được không?”

Cao Hách nói vậy, tất nhiên Hướng Nam liền gật đầu.

Hướng Nam vào trong thay quần áo, học thuộc số điện thoại của Mạc Dương, sau đó theo Cao Hách ra ngoài.

ĐẠI THÚC ĐỪNG HÒNG CHẠY (ĐẠI THÚC BIỆT TƯỞNG ĐÀO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ