Chương 146: Chia Tay

1.6K 115 28
                                    

Mẹ Hướng phải nhập viện.

Mạc Dương biết tin tức tốc chạy tới, chuyển mẹ Hướng tới bệnh viện tốt nhất.

Người đầu tiên mẹ Hướng muốn gặp sau khi tỉnh lại là Hướng Nam.

Hướng Nam đứng trước giường, nhìn đôi mắt già nua của bà ngập nước liền nhẹ giọng: "Mẹ, người nghỉ ngơi cho khỏe đi. Chuyện của con... con sẽ tự giải quyết."

Bà gật đầu chầm chậm, nhắm mắt vào rồi thiếp đi.

Em trai em gái ở lại trông coi, còn Hướng Nam và Trình Nam về nhà.

Sảnh Dực đã trang điểm xinh đẹp, thu dọn hành lý, dắt tay hai con, ngồi ở sofa trong phòng khách, chờ y.

Hai đứa nhỏ vừa thấy Hướng Nam liền nhảy xuống khỏi ghế lao qua đòi ôm.

Trình Nam giữ hai đứa lại, nhìn thoáng qua Hướng Nam rồi dắt chúng vào phòng.

Sảnh Dực đưa mắt nhìn theo, thấy cửa phòng đóng lại, mới nhỏ giọng nói với Hướng Nam đang đi lại: "Chúng ta ly hôn."

"Được."

Hướng Nam dứt khoát, Sảnh Dực ngớ người.

Sảnh Dực cảm thấy Hướng Nam không nên như vậy.

Cả đời y làm người luôn mềm lòng như vậy, thiếu quyết đoán như vậy hành động vừa rồi của Trình Nam tỏ rõ ý Hướng Nam không muốn mẹ con cô rời đi, nên sẽ giữ bọn họ lại.

Vì sao... lại dứt khoát như vậy?

"Anh không hỏi em sao? Không hỏi người đàn ông kia là ai? Không hỏi em rốt cục là có chuyện gì? Anh... thậm chí một chút cũng không muốn giữ em lại sao? Hướng Nam..." Sảnh Dực kích động đứng bật dậy: "Tình cảm vợ chồng bao năm nay của chúng ta, nhẽ nào anh thật sự không hề quan tâm sao?"

"Vậy còn cô?" Hướng Nam nhìn cô: "Cô thì quan tâm đến mức nào?"

Câu hỏi của Hướng Nam khiến Sảnh Dực sững sờ.

Đúng vậy.

Cô quan tâm đến mức nào chứ?

Lúc Hướng Nam ở nhà chăm con, cô đang ở bãi nuôi ngựa thân thiết cùng người đàn ông khác cưỡi chung một con ngựa.

Lúc Hướng Nam quay trở về từ chỗ làm cùng khu chợ, cô đang ở sân gôn nắm tay nắm chân đánh bóng với người khác.

Đừng kể tới đêm cô cãi nhau với Hướng Nam rồi bỏ đi, cô cùng người khác đi uống rượu say, bị phóng viên chụp được, rồi còn đi đua tốc độ.

Càng đừng kể đến buổi tối hôm tiệc rượu, khi Hướng Nam ở nhà tắm rửa thay quần áo cho hai con, cô đang ở khách sạn lăn lộn trên giường với người khác.

Sảnh Dực ngồi thụp xuống sofa.

Giọng cô lí nhí, lắc đầu: "Em không muốn ly hôn....."

Lời này của cô là thật lòng.

Cô mê đắm những món đồ xa xỉ cùng khoái cảm da thịt người đàn ông bên ngoài trao cho, nhưng cùng lúc ấy, cô cũng luyến tiếc những tốt đẹp Hướng Nam dành cho mình.

ĐẠI THÚC ĐỪNG HÒNG CHẠY (ĐẠI THÚC BIỆT TƯỞNG ĐÀO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ