Chương 66: Khai Trương (3)

1.7K 131 3
                                    


Hướng Nam hoàn toàn không nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt Mạc Dương.

Y vẫn luôn cúi đầu, nhìn bàn tay bị thương của mình, nói: “Tôi muốn về đây làm việc, dọn vào ở phòng 305 nhà A thì sẽ tiện hơn, thế nên…”

“Ngày mai nếu cậu rảnh, có thể mang hành lý của tôi đến đây được không?”

Hướng Nam nói rồi, chờ mãi không thấy Mạc Dương trả lời. Y ngẩng đầu lên, lúc này mới phát hiện sắc mặt Mạc Dương thay đổi.

Hướng Nam nhíu mày, hỏi gã: “Cậu làm sao vậy?”

Mạc Dương ôm lấy y. Gã nhỏ giọng nói: “Không dọn ra khỏi chỗ em có được không? Em mỗi ngày đều có thế đưa anh đi làm.”

“Như vậy rất phiền phức.” Hướng Nam lắc đầu, hỏi gã: “Ngày mai cậu mang hành lý đến cho tôi, được không?”

Mạc Dương không đáp lời y, mà lại hỏi: “Anh còn nhớ mai là ngày gì không?”

Hướng Nam còn thật sự đứng suy nghĩ.

Mạc Dương ở bên tai Hướng Nam nói ra một ngày, y liền khẽ ngẩn người.

Mạc Dương bật cười.

Sinh nhật hàng năm của Hướng Nam đều là nhờ Mạc Dương nhắc y.

Vào hôm sinh nhật của Hướng Nam, Mạc Dương vốn định đợi đến 12 giờ đêm mang đến cho y một niềm vui bất ngờ. Thế nhưng, hiện tại Hướng Nam lại không muốn về chỗ nhà gã. Gã chỉ đành đem bất ngờ ấy sắp xếp thành kế hoạch trước vậy.

“Buổi tối về chỗ em đi, mai em mừng sinh nhật với anh.”

Trong lòng Mạc Dương tính toán, định lừa Hướng Nam trở về rồi nhốt y lại. Gã cảm thấy quả nhiên không thể để thả Hướng Nam ra ngoài được, vừa không để ý một chút, y đã định bay mất rồi.

“Tôi không về đó đâu.” Hướng Nam không biết suy nghĩ của Mạc Dương, nói: “Tối nay trong tiệm khá bận, tôi thực sự không muốn chạy qua chạy lại…”

Hướng Nam hoàn toàn không nhận ra được nét u ám trong ánh mắt Mạc Dương, hỏi gã: “Nếu không… ngày mai tôi chờ cậu ở phòng ký túc, cậu đến tìm tôi có được không?”

Lời mời này của Hướng Nam lập tức làm tình cảm cuộn trào trong mắt Mạc Dương chìm xuống.

“Mai anh ở phòng ký túc chờ em?”

“Phải.”

“Không đi đâu cả?”

“Được.” Hướng Nam gật đầu rồi hỏi gã: “Mai cậu muốn ăn gì?”

“Ăn anh.”

Lời này của Mạc Dương làm mắt Hướng Nam đỏ bừng.

“Tôi đang nói chuyện nghiêm túc!”

Hướng Nam mắng gã. Mạc Dương thấy mặt y đỏ bừng bừng, bật cười, nói: “Em cũng đang nói chuyện nghiêm túc.”

Mạc Dương nắm lấy hai bàn tay đầy vết thương của Hướng Nam: “Anh đã bị thương đến thế này rồi, ngày mai còn có thể nấu gì cho em chứ?”

Nghĩ lại cũng phải.

Cái trán nhăn chặt lại của Hướng Nam được ngón tay Mạc Dương xoa phẳng.

ĐẠI THÚC ĐỪNG HÒNG CHẠY (ĐẠI THÚC BIỆT TƯỞNG ĐÀO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ