Chương 115: Mờ Mịt

1.3K 115 2
                                    

Tiếng sấm ầm ầm, Hướng Nam bị nước mưa dội tỉnh.

Y tỉnh lại phát hiện mình nằm úp sấp trên bờ cát.

Cả người y ướt sũng, sóng biển đánh vào ngực.

Mưa mỗi lúc một to, y không biết mình đang ở đâu.

Cả người y nặng trịu. Y cố sức chống người ngồi dậy, hi vọng có thể nhận ra nơi này là nơi nào. Không ngờ nhìn thấy có một dáng người quen thuộc nằm ở bờ cát không xa, y ngây người.

“Thiếu Kiệt… Thiếu Kiệt!”

Y dùng hết mọi sức lực nửa leo nửa bò sang đó.

Y lật người Thiếu Kiệt lại, thấy trên trán cậu có vết thương, môi thâm tím, chân tay lạnh ngắt. Kiểm tra một chút, hơi thở cậu như có như không, trong lòng y sợ hãi, tay run lên lẩy bẩy.

Làm sao bây giờ?

Lúc trước khi Cao Hạo dạy y bơi có nói với y chuyện cấp cứu người bị đuối nước.

Y đặt Thiếu Kiệt nằm lại lên mặt đất, phủi cát trên mặt cậu rồi liều mạng hô hấp nhân tạo cho cậu.

Hướng Nam liên tục đẩy hơi, hô hấp nhân tạo một lúc lâu, Thiếu Kiệt vẫn chưa có phản ứng gì.

Hướng Nam chưa từng thật sự học qua, biết cách mình làm không đúng. Y vỗ mặt Thiếu Kiệt, gào tên cậu, lay người cậu, đột nhiên nhớ ra một chuyện.

Lúc trước ở biệt thự Thiếu Kiệt có nói với người kia: Ấn bụng ấn ngực, ấn chỗ nào đó cũng được.

Trong lòng Hướng Nam kích động.

Y mặc kệ tất cả.

Hô hấp nhân tạo liên tục, không ngừng liều mạng ấn mạnh lên bụng, lên ngực của Thiếu Kiệt.

Thiếu Kiệt ban đầu không có phản ứng gì, Hướng Nam không thấy chút hy vọng nào, cho rằng không thể cứu tỉnh Thiếu Kiệt được nữa, vành mắt nóng lên, nước mắt tràn ra trộn lẫn với nước mưa đầy mặt.

Hướng Nam càng cố gắng.

Không biết là được ông trời thương xót hay mệnh Thiếu Kiệt vẫn chưa tận, những nỗ lực của Hướng Nam đã có kết quả, nước đột nhiên phun ra từ mũi miệng Thiếu Kiệt. Hướng Nam mừng rỡ, gọi tên Thiếu Kiệt, không ngừng hô hấp nhân tạo, không ngừng ấn, nước không ngừng chảy ra từ mũi miệng cậu. Hướng Nam dùng nốt chút sức lực cuối cùng, thấy Thiếu Kiệt bật dậy ho khan thì cả người thả lỏng, xúi lợ ngã lên mặt đất, ngất đi.

Lần tiếp theo khi Hướng Nam tỉnh dậy thì đang nằm phơi nắng.

Thiếu Kiệt còn chưa tỉnh.

Hướng Nam đưa tay ra kiểm tra trước mũi cậu, lần này đã có thể cảm nhận được hơi thở yếu ớt.

Hướng Nam không chuyển người cậu đi được, lại cũng không thể bỏ mặc cậu nằm phơi nắng ở đây, nửa kéo nửa lôi, tốn bao công sức kéo cậu đến một chỗ có thể tạm tránh nắng trên bờ.

Hai người đại nạn không chết, Hướng Nam tính trước tính sau, chịu đựng cái nóng như thiêu như đốt, cởi áo bọc lấy một nhúm cát nhỏ, lê thân thể mệt mỏi đi vào trong rừng.

ĐẠI THÚC ĐỪNG HÒNG CHẠY (ĐẠI THÚC BIỆT TƯỞNG ĐÀO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ