Chương 127: Điện Thoại

1.5K 119 22
                                    

“Cho cậu làm càn!”

“Tôi cho cậu làm càn!”

“Tôi cho cậu làm càn!”

Hướng Nam xuống tay rất hung tợn.

Đòn trước còn dữ hơn đòn sau.

Y vừa đánh vừa mắng. Trình Nam bị đánh đến da thịt đầy vết tím đỏ, không cướp được chổi lông gà, ngược lại còn bị “vụt” mấy phát liên tục. Cậu đau đớn nghiến răng chạy trốn, nhảy lên sofa, gào ầm ĩ: “Anh điên rồi!”

“Điên rồi thì làm sao? Tôi điên rồi đấy, làm sao!”

Tiếng Hướng Nam còn to hơn cậu, mặc kệ tất cả, đuổi theo cậu vừa đánh vừa mắng.

“Gào lên thì tôi sợ cậu à? Trốn thì tôi sợ cậu à? Cậu biết đầu thai thì giỏi lắm à? Cậu không được như ý thì làm sao? Không chịu nhận thua thì cậu hơn người lắm à? Ghi hận lung tung thì cậu hơn người lắm à?”

“Gắt gỏng nhất là cậu! Ngang ngươc nhất là cậu! Không nghe lý lẽ nhất là cậu! “Vô tội” nhất cùng thành là cậu! Tôi năm đó kêu cậu mắng chửi tôi sao? Hả? Tôi năm đó cầu xin cậu đánh tôi sao? Hả? Tôi gặp kẻ trộm bị đạp thắt lưng đến đau, cậu liền kêu là ‘lao động’ quá độ! ‘Lao động’ quá độ! Cậu hại tôi phải nhập viện, tôi còn chưa tính sổ với cậu! Bây giờ cậu còn hất cả bát nước bẩn lên người tôi!! Hả? Cậu lớn đến từng này rồi, không phân biệt được đúng sai, không biết tôn trọng người khác, không chịu tự kiểm điểm mình lại còn oán trời trách đất!! Còn không bằng đứa nhóc ba tuổi, cậu dựa vào cái gì trách người khác! Cậu dựa vào cái gì mà chửi người khác đê tiện! Cậu dựa vào cái gì mà chửi người khác đê tiện! Cậu dựa vào cái gì mà chửi người khác đê tiện hả!”

Hướng Nam rất kích động.

Trình Nam bị đánh đến điên tiết.

“Đủ rồi!” Trình Nam rống lên. Hướng Nam “vụt” xuống, đau đến cậu nhảy dựng lên.

Trong mắt cậu, Hướng Nam thật sự đã mất kiềm chế rồi.

Trình Nam không cản y lại được, bị đuổi đánh đến chịu không nổi, phóng thẳng ra khỏi cửa nhà.

Màn đuổi đánh dừng lại sau tiếng cửa đóng “rầm”. Hướng Nam thấy Trình Nam tự động biến mất, hít thở thật sâu điều chỉnh tâm trạng, quay đầu lại, hai mắt lập tức liếc tới nhóc Diệc Thuận đang đứng cạnh bàn trà.

“Sợ?” Nhóc Diệc Thuận thấy Hướng Nam nhìn nó thì kinh hãi.

Đến lượt nó rồi?!?!

Thảm trạng bị dạy dỗ của “đại quái thú” Trình Nam lặp đi lặp lại trong đầu nó.

Hai viên kẹo còn sót trong tay đã bị nó hoảng sợ vứt đi. Hai bàn tay ôm khuôn mặt bụ bẫm, nó trợn tròn mắt thật to, nhìn papa đang cầm “hung khí” (! chổi lông gà…) từng bước tiến tới…

“Aaaaaaaaaaaaaaaaa”

Nó liều mạng dùng hai cái chân nhỏ chạy vào gian trong, kêu lên: “Con không dám ăn vụng kẹo nữa đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu ”

Một câu dài như vậy…

Lại nói trôi chảy hiếm thấy như vậy…

Cửa “rầm” một tiếng, bước vào trạng thái phòng ngự.

ĐẠI THÚC ĐỪNG HÒNG CHẠY (ĐẠI THÚC BIỆT TƯỞNG ĐÀO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ