Hành động này của Thường Triết là đang tỏ ý bị mất trộm.
Tuy nói có mỗi hai người ông Hoàng và Hướng Nam từng lên tầng ba, nhưng ông Hoàng đã dẫn đội không phải chỉ mới lần một lần hai, so ra, Hướng Nam là người xa lạ mọi người không thực rõ. Thế nên mấy người trong nhóm nhướn mày, lập tức liếc về phía Hướng Nam.
Ông Hoàng cảm thấy Hướng Nam không phải người như vậy, nhăn mặt hỏi Nhị quản gia: “Nhị quản gia, cái này…”
Nhị quản gia hiểu ý ông, nhìn thoáng qua Hướng Nam rồi ngẩng đầu hỏi Thường Triết: “Cậu chủ, ở đây có phải có hiểu nhầm gì không? Dù nhìn thế này thì mấy vị này cũng không giống dạng người đó.”
“Nhìn?” Thường Triết nhướn mày, chầm chậm đi xuống, cười lạnh: “Bây giờ ăn trộm còn phải coi dáng vẻ sao?”
“Kẻ trộm sẽ dán chữ ăn trộm trên trán sao?” Thường Triết trừng Hướng Nam: “Mấy kẻ chuyên nói dối sẽ thông báo với mọi người rằng nhân cách anh ta có vấn đề sao?”
Mọi người nhận ra.
Thường Triết đang chĩa mũi súng về phía Hướng Nam.
Người lùn lùn trong nhóm thấy Thường Triết quá quắt, hừ một tiếng khinh thường: “Vu vạ à? Vứt một cái hộp rỗng không xuống rồi tùy tiện kêu người ta là trộm. Nếu cậu ném cả cái két sắt xuống, nhóm người bọn tôi liền phải chịu trách nhiệm sao? Không chứng không cớ, ở trên đất cậu, cậu muốn nói không thấy gì mà chẳng được!”
“Tiểu Thực!”
Ông Hoàng trừng mắt cảnh cáo.
Người kia bị gọi tên, thấy Thường Triết, ông Hoàng cùng Nhị quản gia đều đang nhìn mình, thì dửng dưng bĩu môi quay mặt, ngước mắt lên nhìn chiếc đèn chùm trên trần nhà: “Dạ, tôi sai. Tôi lắm lời, tôi hèn kém, tôi không tự trọng.”
Ông Hoàng ngượng ngịu cười cười với bên Thường Triết, nói với y: “Cậu Thường, nhất định là có hiểu lầm… Cậu xem, Hướng Nam cậu ấy…”
“Tôi không cầm đồ của cậu.” Hướng Nam thản nhiên cắt ngang lời ông Hoàng.
Thường Triết hoàn toàn làm như không nghe thấy lời hai người, xoay người nói: “Dì Quần, báo cảnh sát!”
Mọi người vừa nghe thấy vậy liền lập tức trở nên căng thẳng.
“Báo cảnh sát?” Người lùn lùn kia lớn tiếng: “Này, bây gờ còn chưa rõ có phải hay không, cậu đừng có cố ý làm lớn chuyện lên!”
“Đúng đây!” Người trong đội ầm ĩ: “Cậu làm vậy, nếu truyền ra ngoài thì công ty bọn tôi sau này còn chút uy tín nào nữa!”
“Dì Quần!”
“Hả?” Dì Quần nhìn Thường Triết rồi lại nhìn Nhị quản gia, gật đầu với y: “Dạ.”
Dì Quần bước nhanh về chỗ đặt điện thoại.
Không để ý lời chửi rủa của đám người kia, bà hơi liếc mắt về phía Nhị quản gia, thấy Nhị quản gia nhíu mày, bà gọi cũng không được mà không gọi cũng không được.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐẠI THÚC ĐỪNG HÒNG CHẠY (ĐẠI THÚC BIỆT TƯỞNG ĐÀO)
Ngẫu nhiênTác giả: Tiện Vũ Hạnh Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ Nguồn:thanhthuancapricorn.wordpress.com,jwkzyk.wordpress.com Trạng thái: Full Thể loại: hiện đại đô thị, nhất thụ đa công (1×6), mỹ công, đại thúc thụ, niên hạ, HE Độ dài: 176 chương + 3 PN (Hoàn) Văn á...