Thường Triết thu ánh mắt về, đi vào trong hội trường.
Y nhìn thấy lão gia nhà họ Ngụy, vội chắp tay tới chúc mừng một hồi. Lão gia nhà họ Ngụy giữ y lại, muốn trò chuyện với y mấy lời thì nhìn thấy một người đàn ông trung niên dẫn theo hai thân thích tới chào ông. Lão gia nhà họ Ngụy lập tức dừng câu chuyện, bắt tay người đàn ông trung niên kia.
“Sao tới muộn vậy?”
“Muộn sao?”
Người tới là Tứ gia Trình Chí Khanh phong lưu hào phóng của nhà họ Trình.
Hai người phụ nữ một trung niên một trẻ tuổi theo sau lưng hắn, cách nhau không tới hai mươi cũng phải mười lăm tuổi, là vợ cả cùng bà Tư nuôi bên ngoài của hắn.
Người đàn ông trung niên cười hoan hỉ, nghiêng người, chỉ ngón cái về phía hai người phụ nữ đằng sau, ra hiệu với lão gia nhà họ Ngụy rồi tự giễu: “Đều do hai người này, tranh nhau muốn tới chúc thọ Ngụy Ông ngài. Ầm ĩ một trận nên bị trễ giờ. Ngài cũng hưởng tề nhân chi phúc thì cũng biết đây, bình thường đàn ông đi làm khách, nào có ai thất lễ như tôi hôm nay phải dẫn cả hai người tới đâu.” (Tề nhân chi phúc: ý chỉ cuộc sống sung túc, nhiều thê thiếp)
Đây là đang nói đùa, mọi người nghe xong cũng chỉ cười cười.
Vợ cả của Tứ gia nhà họ Trình Tần Vi Lam lại chúc thọ lão gia nhà họ Ngụy. Bà Tư Trân Ni lườm nguýt Tần Vi Lam một cái, cũng vội vàng tới chúc mừng lão gia nhà họ Ngụy.
Dù sao cũng là người đẹp tiếng ngọt lại trẻ trung, Trân Ni giỏi ăn nói liền chọc lão gia nhà họ Ngụy vui vẻ.
Lão gia nhà họ Ngụy không ngừng khen Trân Ni còn trẻ mà đã hiểu chuyện. Cô ta dương dương đắc ý, liếc Tần Vi Lam một cái khiêu khích. Tần Vi Lam trào phúng nhìn cô ta khoe khoang nông nổi, nhếch một bên mép đáp lại. Nhị phu nhân nhà họ Ngụy ở bên thấy hai người phụ nữ giao chiến trong im lặng, thì khẽ cười nhạt.
“Đúng rồi.” Nhị phu nhân nhà họ Ngụy hỏi Trình Chí Khanh: “Anh Hai với chị dâu cậu đâu?”
“À, nghe nói bên đó có bão, máy bay ngừng hoạt động, anh Hai với Mỹ Mỹ (em gái Trình Nam)hiện tại bị nhốt trong khách sạn không tới được. Chị dâu nói sẽ cùng a Hủy tới, còn chưa thấy đâu…” Trình Chí Khanh nhìn đồng hồ, quay lại nhìn về phía cửa ra vào: “Cháu thấy chắc cũng sắp tới rồi…”
Nếu đã nói chuyện, nhị phu nhân nhà họ Ngụy thân là cô ruột của dì Hai nhà họ Trình liền quan tâm hỏi hắn: “Cô nghe nói… mọi người tới giờ vẫn chưa tìm thấy Trình Nam?”
“Tìm thấy thì có tác dụng gì.” Bà Tư vừa rồi đắc ý, bây giờ có chút hí hửng.
Mọi người nghe thấy vậy, ánh mắt lập tức tập trung hết lên người cô.
Cô thấy Trình Chí Khanh có ý trách cô lắm miệng, vội phát biểu ý kiến của mình, lí nhí nói: “Vốn là như vậy mà… Sự cố chấp với sĩ diện của bác Hai mọi người đâu phải không biết… Sao có thể nói Trình Nam chịu quay lại nhận lỗi là được vào nhà…”
“Hơn nữa…” Cô ta tỏ như rất vô tội, nước mắt rưng rưng nhìn mọi người, nhỏ giọng: “Trình Nam làm chuyện như vậy với một người đàn ông, còn bị phát tán ra ngoài, thể diện nhà họ Trình đều bị cậu ta làm mất hết rồi… Nếu tôi mà là cậu ta, tôi liền tự kiểm điểm…”
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐẠI THÚC ĐỪNG HÒNG CHẠY (ĐẠI THÚC BIỆT TƯỞNG ĐÀO)
DiversosTác giả: Tiện Vũ Hạnh Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ Nguồn:thanhthuancapricorn.wordpress.com,jwkzyk.wordpress.com Trạng thái: Full Thể loại: hiện đại đô thị, nhất thụ đa công (1×6), mỹ công, đại thúc thụ, niên hạ, HE Độ dài: 176 chương + 3 PN (Hoàn) Văn á...