•Chương 23: Trò Chơi

3.3K 252 44
                                    

Hướng Nam không có tắm mà đem quần áo nhét vào trong máy giặt ấn nút giặt khô, sau đó từ tủ lấy ra một cái khăn nhúng nước lau mấy thứ bẩn thỉu trên cổ, trên người.

Cửa đột nhiên mở ra, Trình Nam cầm một bộ đồ ngủ bước vào. Hướng Nam vừa thấy cậu liền lấy khăn che người, thế nhưng đó là khăn lau mặt, to có bao nhiêu, che được chỗ nào. Tránh cho Trình Nam lại mắng y khác người, Hướng Nam cuối cùng cũng buông khăn ra.

"Tôi bảo, cậu có thể đi ra ngoài không?"

Trình Nam nhướn mày: "Vì sao?"

Hướng Nam còn chưa quên bài giáo huấn 'hai tên đàn ông có quan hệ gì'. Y không dám tiếp tục ở trong phòng tắm nữa, cầm bộ đồ ngủ đề phòng lủi vào trong buồng tắm, kéo áo lên định mặc vào, nào ngờ Trình Nam lại đi tới gạt áo xuống.

Đối lại sự kinh hoàng của Hướng Nam, cậu không nhịn được nói với Hướng Nam: "Tôi bảo anh quái đản như thế làm gì nha. Không muốn tôi nhìn thì trực tiếp nói với tôi không được sao?"

Cậu ta nói xong liền 'rầm' một tiếng đóng cửa lại đi ra ngoài.

Hướng Nam lúc này cảm thấy mình rất vô tội, bởi vì vừa rồi y còn có kêu cậu ta đi ra ngoài mà.

Y không biết trong lòng Trình Nam nghĩ thế nào về y, vừa rồi nghĩa khí như vậy, bây giờ lại một vẻ hung tợn.

Y không có lòng dạ để miệt mài suy nghĩ. Cảm thấy nếu Trình Nam thật sự ghét y, Hướng Nam cũng không nên cứ xuất hiện trước mặt cậu. Y mặc đồ lên xong liền đứng đờ ra trước máy giặt, mong máy giặt có thể nhanh một chút giặt xong quần áo để y còn thay rồi rời đi. Không ngờ Trình Nam chờ lâu ở bên ngoài lại bước vào, thấy y đang nhìn chằm chằm vào máy giặt liền hỏi: "Anh làm gì vậy?"

Ánh mắt Hướng Nam chuyển về phía cậu: "Tôi đang đợi quần áo a."

"Đó là máy giặt, không phải máy tia chớp."

Trình Nam vươn tay ôm Hướng Nam kéo ra phòng khách, đẩy y lên sofa. Lúc Hướng Nam ngồi xuống, một chiếc bát mì được đưa đến trước mặt y.

Hướng Nam ngẩng đầu, Trình Nam từ trên cao nhìn xuống, nói: "Trưa nay ăn cái này, phải tạm vậy."

"A."

Hướng Nam nhận lấy, hỏi: "Cậu bình thường đều ăn cái này sao?"

Trình Nam cầm lấy bát mì của mình ngồi xuống sofa, cầm điều khiển từ xa bật TV, nói: "Hôm nay rất đặc biệt."

Hướng Nam thấy khó hiểu.

"Đặc biệt thế nào?"

"Người hầu của tôi hôm nay nghỉ."

"À." Hướng Nam nhanh nói: "Vậy tôi hết giờ trực sẽ qua nấu cơm cho cậu."

Trình Nam đã sớm bắt đầu động tác khẽ ngừng. Cậu cắn một miếng mì, hai má phình ra đem ánh mắt chuyển từ trên màn hình TV lên mặt Hướng Nam. Hướng Nam bị cậu nhìn có chút không được tự nhiên, cho rằng mình đã lắm chuyện, dù sao nhà hàng bên ngoài có đầy, muốn cái gì có cái đó, không ngờ Trình Nam đột nhiên phát âm không rõ phun ra một câu: "Được."

ĐẠI THÚC ĐỪNG HÒNG CHẠY (ĐẠI THÚC BIỆT TƯỞNG ĐÀO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ