“Hướng Nam! Hướng Nam?”
Giọng Sảnh Dực rất nhỏ nhưng đầy hoảng hốt.
Cô vỗ vỗ tay Hướng Nam định đánh thức y dậy. Thế nhưng nào ngờ, Hướng Nam không có phản ứng gì, ngược lại Cao Hách hơi nhíu mày, vì sự “quấy rầy” của cô mà mơ mơ màng màng hơi nghểnh cổ lên.
Sảnh Dực thấy Cao Hách tỉnh lại thì lập tức hoảng hốt.
Cô vội kéo chăn trùm lấy mình đầy đề phòng, cuống cuồng ra sức vỗ Hướng Nam.
Cao Hách hơi đờ đẫn, nhìn thấy Sảnh Dực thì căn bản không nhớ ra cô là thần thánh phương nào.
Sau đấy hắn nhận ra người mình ôm trong lòng là Hướng Nam, hàng lông mi dài như phiến quạt liền đứng yên. Hắn tựa cằm lên vai Hướng Nam, sờ tay y, cũng bắt đầu lay lay y.
Hướng Nam bị bọn họ đánh thức.
Thứ đầu tiên y thấy khi mở mắt ra là Sảnh Dực ôm chăn đề phòng nhìn mình thì hơi ngớ người.
“Em sao vậy?”
“Kia là ai?”
Hướng Nam nhìn Cao Hách đang dán chặt phía sau lưng mình, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào, cuối cùng liền đáp: “Cao Hách.”
“Cao Hách?”
Sảnh Dực lẩm bẩm, đột nhiên cảm thấy bộ dạng cùng tên người trước mặt hình như đã thấy qua, nghe qua ở đâu rồi.
“Cậu ta…” Sảnh Dực không nhớ được ra.
Cô thấy mình thật sự đã từng nhìn thấy người này ở đâu rồi nhưng lại không sao nhớ được.
Hướng Nam kiểm tra thời gian, nói với cô: “Sắp mười giờ rồi. Em dậy trước rửa mặt chải đầu đi, chúng ta phải về rồi.”
“À?” Sảnh Dực nhìn đồng hồ, vội gật đầu, đứng lên đi vào trong phòng tắm.
Hướng Nam ngồi dậy, đi đánh thức hai con.
Hai đứa bé thức dậy vừa ngáp vừa dụi mắt.
Chúng rất nghe lời Hướng Nam, xuống giường vào phòng tắm tìm mẹ.
Hướng Nam nhìn hai con rời đi, quay đầu liếc qua Cao Hách, vỗ đùi cậu: “Cậu còn chưa dậy đi, chúng ta phải đi rồi.”
Cao Hách vùi đầu, không để ý Hướng Nam.
Hướng Nam lay người hắn, hắn vẫn chẳng để ý tới Hướng Nam.
Y chẳng còn cách nào nữa.
Hướng Nam chờ ba mẹ con Sảnh Dực đi ra liền vào phòng tắm rửa ráy.
Lúc sắp đi Hướng Nam lại ra gọi hắn. Thấy hắn vẫn không để ý tới mình, Hướng Nam hơi do dự một chút rồi mang con cùng Sảnh Dực rời đi, đóng cửa lại cho hắn.
Hướng Nam xuống thang may liền đến trước bàn lễ tân thanh toán.
Phòng của y trước đó là do Cao Hách đặt, không có cọc tiền trước, hiện vẫn còn người ở trong phòng.
Hướng Nam hỏi thử không biết có thể thanh toán trước không, đến lúc 12 giờ trưa phải check out lại nhờ người lên đánh thức Cao Hách. Nhân viên lễ tân thao tác trên máy tính một lúc rồi quay ra với Hướng Nam, cung kính báo với y một loạt các thứ như mấy giờ mấy phút mấy người vào phòng nào, đến cuối hóa đơn thanh toán tổng lại bằng 0.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐẠI THÚC ĐỪNG HÒNG CHẠY (ĐẠI THÚC BIỆT TƯỞNG ĐÀO)
De TodoTác giả: Tiện Vũ Hạnh Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ Nguồn:thanhthuancapricorn.wordpress.com,jwkzyk.wordpress.com Trạng thái: Full Thể loại: hiện đại đô thị, nhất thụ đa công (1×6), mỹ công, đại thúc thụ, niên hạ, HE Độ dài: 176 chương + 3 PN (Hoàn) Văn á...