• Chương 7: Grào ~ grào~

5.2K 353 8
                                    

Chơi từ tối đến hai giờ sáng, đã qua thời gian trường học khóa cửa, ký túc xá của bảo vệ Hướng Nam không về được.

Y không có nơi để đi, đành phải cùng Thiếu Kiệt trở về một căn nhà Thiếu Kiệt mua ở khu phụ cận trường học ở tạm.

Một đường từ PUB trở về, Thiếu Kiệt vẫn luôn nhìn chằm chằm Hướng Nam. Loại ánh mắt không chút che giấu này, mang theo tham lam cùng suy ngẫm, khiến Hướng Nam như ngồi trên đống lửa.

Cho dù bất an, nhưng Hướng Nam vẫn nhớ kỹ lần đầu tiên gặp Thiếu Kiệt. Hướng Nam thấy lúc Thiếu Kiệt ngây người ra cậu có lộ ánh mắt khinh bỉ. Hướng Nam đánh cuộc rằng Thiếu Kiệt không thích đàn ông.

Vậy vừa rồi đùa giỡn y là sao vậy?

Sợ chỉ là một trò đùa giỡn mà tên nhóc này cảm thấy thú vị thôi.

Uhm. Nhất định là như vậy.

Bản thân Hướng Nam nghĩ như thế.

Vào nhà còn chưa kịp nhìn xung quanh, Hướng Nam đã bị Thiếu Kiệt đẩy mạnh vào phòng tắm. Thiếu Kiệt nói rất mệt, bảo y nhanh tắm trước. Hướng Nam mím môi, nhận khăn tắm cùng áo choàng Thiếu Kiệt đưa cho rồi đóng cửa lại.

Lúc đi ra đã thấy Thiếu Kiệt nằm ngủ trên sofa.

Hướng Nam đi lại gọi, vỗ vỗ vai cậu. Thiếu Kiệt đột nhiên bật dậy, mơ màng nhìn xung quanh, ngẩng đầu lên liền thấy Hướng Nam, cậu vuốt mặt một cái, hỏi: “Tắm xong rồi sao?”

Hướng Nam gật đầu.

Thiếu Kiệt vào phòng lấy quần áo chuẩn bị tắm, ngoài dự liệu cậu đột nhiên xoay người lại hỏi Hướng Nam: “Quần áo anh thay ra đây?”

Hướng Nam đang ngồi trên sofa nhập thần suy nghĩ ngẩn ra, đơ mất một lúc, lời Thiếu Kiệt nói mới được não y xử lý, y đáp: “Ở bên trong phòng tắm.”

“À “

Thiếu Kiệt mỉm cười vui vẻ vào phòng tắm.

Hướng Nam không rõ vì sao Thiếu Kiệt đột nhiên trở nên vui vẻ như thế. Y rấ mệt mỏi, không muốn suy nghĩ nhiều, ngồi trên sofa, bất tri bất giác chìm vào giấc ngủ.

Hướng Nam.

Hướng Nam!

Hướng Nam mở mắt, phát hiện quanh mình là một màu tối đen.

Ai?

Ai đang gọi y?

Y nhìn quanh tìm kiếm, đột nhiên một bàn tay từ phía sau đặt lên vai y.

Y quay đầu lại.

Thấy rõ đó là ai, sắc mặt y trở nên tái nhợt như bị tẩy màu.

Hướng Nam.

Đừng đến gần tôi…

ĐỪNG ĐẾN GẦN TÔI!

“Buông ra!”

Đột nhiên hét lớn, Hướng Nam giật mình tỉnh giấc, toàn người y là mô hôi, tiếng tim đập cũng nhanh một cách bất thường, cảm giác khó chịu.

Tay y xoa trước ngực mong làm trái tim đang đập liên hồi ngừng lại. Cảm thấy có ánh mắt nhìn, y quay đầu lại, lúc này mới phát hiện Thiếu Kiệt lúc này đã từ phòng tắm đi ra, đang diện vô biểu tình nhìn y.

ĐẠI THÚC ĐỪNG HÒNG CHẠY (ĐẠI THÚC BIỆT TƯỞNG ĐÀO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ