Chương 149: Đút Ăn

1.8K 104 0
                                    

Thường Triết tuy lúc ban đầu giày vò Hướng Nam, nhưng sau đó lại rất dịu dàng.

Tư thế xấu hổ kia cùng thứ khoái cảm mê hồn thiếu chút nữa khiến Hướng Nam ngượng chết.

Hướng Nam sau đấy ngất lịm đi trong vòng tay Thường Triết.

Y bị giam lòng, mọi việc đều do Thường Triết tận tình chăm sóc.

Thường Triết thích sẽ đút cho y chút đồ ăn, vui lên lại đút y thêm chút quà vặt, nhưng chưa bao giờ cho y ăn vào bữa chính.

Luôn có một người phụ nữ mang đồ ăn tới, nhưng rất nhanh, còn chưa nói được với Hướng Nam hai câu đã bị đuổi ra rồi.

Hướng Nam không hề bị bỏ đói, thế nhưng không ăn ba bữa theo giờ quy định hai mắt Hướng Nam vẫn bị bịt kín Thường Triết lúc nào thích sẽ ôm y ngủ tít mít trời đất, Hướng Nam dần không phân biệt được rốt cục là đang ban ngày hay ban đêm nữa.

Hướng Nam lo lắng về những lời Thường Triết nói lúc trước.

Hướng Nam biết y không hù dọa mình, sợ y sẽ làm chuyện gì đó gây bất lợi tới Mạc Dương.

Trong quãng thời gian bị giam lỏng, chỉ cần Thường Triết hơn mười phút không có mặt trong phòng hay muốn tránh mặt Hướng Nam ra ngoài gọi điện thoại, Hướng Nam sẽ gọi tên y, làm ầm ĩ tìm y.

Lâu dần, suy nghĩ muốn trói buộc Thường Triết bên mình của Hướng Nam bị Thường Triết nắm được.

Thường Triết vui vẻ để y làm như vậy. Thỉ thoảng còn cố ý lặng thinh, giữ khoảng cách, nhìn chằm chằm Hướng Nam.

Hướng Nam gọi thì Thường Triết mặc cho y gọi.

Đợi đến lúc Hướng Nam nóng ruột, lấy chân thăm dò định xuống giường, Thường Triết mới tiến tới, chạm vào người y, đè y xuống.

Hướng Nam từ từ cũng nhận ra Thường Triệt là đang cố ý.

Y rất buồn bực, mỗi lần đều bị đè xuống cũng rất xấu hổ.

Vì Thường Triết lần nào cũng chọc y đói khát, chọc y vội vã cầu hoan.

Ngày tháng không biết qua được bao lâu, thái độ của Thường Triết cũng dần trở nên mềm mỏng hơn.

Hôm ấy, Thường Triết đột nhiên nổi hứng, muốn cho Hướng Nam ăn một bữa cơm chính.

Cửa phòng bật mở.

Đại thúc được đỡ ngồi ra ghế.

Có vài người hầu cẩn thận trải chiếc khăn trải bàn lớn lên giường rồi sau đó kê bàn ăn trên giường lên.

Tiếp theo các món ăn lần lượt được bày ra, người hầu dần dần rời khỏi. Thường Triết vào nhà vệ sinh, Hướng Nam ngồi đó ngửi mủi thức ăn nhưng không nghĩ chạm vào.

Y cảm thấy vẫn còn người trong phòng.

Ánh mặt người đó nhìn y hẳn là rất kỳ quái.

Vì y cảm nhận được ánh nhìn kia, cả người đều không thoải mái.

Nghĩ thấy quần áo mình đều chỉnh tề, Hướng Nam khó hiểu, nói vào không khí: “Cậu nhìn gì vậy?”

ĐẠI THÚC ĐỪNG HÒNG CHẠY (ĐẠI THÚC BIỆT TƯỞNG ĐÀO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ