Chương 2

132 10 0
                                    

Edit: Julia

Trải qua lần trị thương, cảm giác đã tốt hơn nhiều, vết thương cũng không còn đau nữa, đưa linh khí quay lại gân mạch, từ từ mở mắt ra.

“Tình Nhi, thấy tốt hơn không?” Thấy nàng tỉnh lại, Chung Ly Dạ vội vàng hỏi, ôm quá lâu, nên tay hắn cũng đã mỏi nhừ cả ra, nhưng không dám nhúc nhích, lo lắng sẽ động đến vết thương của tiểu muội.

Tịch Tình Nhi có chút giật mình, cơn đau này nàng có thể hoàn toàn chịu đựng được, giùng giằng muốn ngồi xuống, Chung Ly Dạ vội vàng đỡ, “Tình Nhi, muội cẩn thận, coi chừng vết thương.”

“Chỉ là bề ngoài có chút dọa người thôi, cũng không nặng đến vậy đâu.” Lời nói dối của Tịch Tình Nhi có chút thiện ý, nếu thực sự không nghiêm trọng thì làm sao nàng có thể xuất hiện ở nơi này…

Chung Ly Dạ cũng không có học y nên nghe Tịch Tình Nhi nói như vậy cũng không hoài nghi chút nào, chỉ thờ dài, “Vậy là tốt rồi, hoàng huynh thiếu chút nữa bị muội hù chết, nếu muội xảy ra chuyện gì, huynh sao giao phó với phụ hoàng và mẫu hậu đây.”

“Mẫu hậu đã mất, giao phó gì nữa, nếu như chúng ta bỏ mạng ở đây, cũng đâu thể giao phó với phụ hoàng.” Giọng nói đầy mỉa mai, Tịch Tình Nhi cũng không biết đây là lời nàng muốn nói hay là do ý thức trong thân thể lưu giữ trong thân thể này muốn nói, mà dù cũng đã nói ra rồi.

Chung Ly Dạ sửng sốt, hắn chưa từng thấy qua muội muội nói những lời gai góc thế này, Tình Nhi vẫn luôn là hoạt bát, khả ái, con bé không giống như những huynh đệ muội khác được tiên sinh dạy bảo, mà được phụ hoàng và mẫu hậu đích thân dạy bảo, sự thông minh của muội muội hắn cũng chỉ nghe chứ chưa thấy, cụ thể thế nào, chỉ có phụ hoàng mẫu hậu rõ ràng nhất.

Tịch Tình Nhi sắp xếp lại ngôn ngữ, vội sửa lại lời nói, “Hoàng huynh, ta không có ý tứ gì khác, chỉ muốn nói là chúng ta nhất định phải sống sót.”

Chung Ly Dạ không có hoài nghi, “Chúng ta nhất định sẽ không chết.” Đúng vậy, bọn họ nhất định sẽ không chết, còn chưa tìm ra được hung thủ sát hại mẫu hậu, hắn học nghệ chưa thành, sao có thể bỏ mạng ở nơi này.

Thì Văn Chi đem thịt thỏ nướng lấy xuống, để trên lá chắt thành từng khối, “Xin lỗi, đại hoàng tử, công chúa, tay nghề của thuộc hạ không tốt.”

Chung Ly Dạ biết hắn nói là cái gì, trước lấy một khối thịt đưa đến bên miệng muội muội, nhìn nàng ăn rồi mới lên tiếng: “Thì hộ vệ, không cần phải nói xin lỗi, đâu có ai giỏi toàn diện, hơn nữa, bây giờ đang ở bên ngoài, không cần tay nghề nấu ăn phải ngon đâu, có thể ăn được là tốt rồi.” Nói xong, lấy một khối thịt lớn bỏ vào miệng, dùng hành động để chứng minh lời nói của mình, rồi cầm lấy hơn nửa con thỏ đưa cho Thì hộ vệ, “Ở bên ngoài không cần chú ý này nọ, cứ ăn đi.”

Thì Văn Chi cung kính hai tay tiếp nhận, ngồi ở một bên ăn, Tịch Tình Nhi cẩn thận nhai thịt thỏ, đã rất lâu rồi nàng chưa ăn qua thịt thỏ nướng, từ khi trở thành quỷ cũng đã năm ba năm rồi, nàng đã ăn không ít khói lửa nhân gian.

[Edit-on going]Cuộc sống nhàn rỗi của dược yNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ