Chương 70

58 7 0
                                    

Edit: Julia

“Tiểu thư, ngài đã về.”

Nhóm người Kê Nghi đứng chờ trong viện. Chung Ly Tình Nhi mỉm cười,“Sao đứng ngoài này chờ rồi, đừng có học theo mấy người thường.”

Kê Nghi chỉ cười không nói, đi theo mọi người vào sân mới nói tiếp: “Tiểu thư, ngài đi rửa mặt chải đầu trước, bữa tối sẽ dọn lên ngay, ta đoán tối nay vợ chồng Bách Nam sẽ đến nữa.”

Chung Ly Tình Nhi nhíu mày, từ chối cho ý kiến,“Đều đi rửa mặt chải đầu cả đi, Vô Diễm, quần áo của ta có mang đủ không? Cả ngày bận rộn dơ hết rồi, nếu không có thì giúp ta làm mấy bộ đơn giản thôi?”

Vô Diễm theo nàng trở về phòng nói: “Mang đủ mà, tiểu thư không cần lo lắng, nhưng mà mấy bộ này khá rườm rà, lát nữa đổi một bộ đơn giản đã.”

Chung Ly Tình Nhi chờ nhất là câu này, bởi vì bây giờ ở phương diện ăn mặc nàng không có tiếng nói, ngay cả đồ lót thế nào cũng phải chờ Vô Diễm quyết định, Vô Diễm cho nàng mặc gì thì nàng mặc cái nấy,bằng không, nàng cũng chỉ có thể trùm chăn ra ngoài.

Rửa mặt chải đầu xong, Chung Ly Tình Nhi nhìn Vô Diễm chỉnh phải, chỉnh trái, bất đắc dĩ nhắc nhở: “Vô Diễm, cô đã d9o626ng ý cho ta mặc đồ đơn giản mà.”

Vô Diễm nhìn nàng từ trên xuống dưới, “Cái này không đơn giản à”

“……”

Chung Ly Tình Nhi cạn lời, “Cái này mà đơn giản gì? Ta thấy không khác gì bộ hôm nay mặc.”

“Đơn giản hơn mà, bộ kia có 12 lớp, bộ này chỉ có 6 lớp thôi, giảm một nửa rồi, ít chi tiết hơn, chỉ là kiểu dáng không khác bản vẽ lắm.”

Còn có thể như vậy sao? Chung Ly Tình Nhi cúi đầu, nhìn không ra mà, mình mặc tới 12 lớp mà sao không thấy dày vậy trời? Cảm giác không khác lắm với  6 lớp, hơn nữa trời nóng, sao phải mặc nhiều lớp như vậy? Chỉ là, nàng không thấy dày là được.

Vô Diễm nhìn cái là biết suy nghĩ của nàng“Ngân Tàm Ti mà ưu điểm này không có thì sao trân quý được? Được rồi, ta búi tóc cho tiểu thư.”

Chung Ly Tình Nhi ngồi trước gương đồng, mái tóc vốn ướt đã khô lại,  Vô Diễm ngay cả phép thuật cũng dùng, nhưng mà cũng tiện ghê, “Xong, giờ ra ngoài ăn cơm thôi, có lẽ tiểu thư đói bụng rồi, bận rộn cả ngày, cả cơm trưa cũng ăn không tốt.”

“Có một chút thôi, lúc bận cũng đâu có cảm giác đâu.”

Ừ, là ngài vội vàng làm việc sao để ý được, làm việc quá mức chuyên tâm mà, Vô Diễm thầm nói trong lòng.

Đến nhà chính, mọi người đã có mặt ở đó cả,“Đợi lâu chưa, ăn cơm đi.”

“Dạ”

[Edit-on going]Cuộc sống nhàn rỗi của dược yNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ