Chương 120

151 9 0
                                    

Edit: Julia

“Đã lâu không gặp, Tiểu Đinh Đương” Trong đầu đột nhiên vang lên giọng nói dọa cho Tiểu Ngọc nhảy dựng, phản xạ có điều kiện nhìn xung quanh, chợt nhớ nơi này không phải nhà nó, vội đem chồn tía ném vào lòng Tham Oa, “Ta trở về một chuyến.”

Tình Nhi không yên tâm, Tiểu Ngọc tuy rằng tâm tính tiểu hài , nhưng đã gặp qua nhiều chuyện, rất ít khi thất thố như vậy, nàng liền dặn dò Tham Oa đang ngây ngốc: “Tham Oa, đệ đi tìm Hiên Viên, nói cho ông ấy một tiếng, tỷ cùng Tiểu Ngọc trở về một chuyến, không cần lo lắng.”

“Dạ” Tham Oa hiểu chuyện không có hỏi nhiều, Tiểu Ngọc lợi hại như vậy,sẽ không có việc gì.

Theo sau Tiểu Ngọc trở về không gian, đại điện vốn quạnh quẽ nhiều năm đột nhiên xuất hiện 5 người, một người ngồi, bốn người đứng, Tình Nhi không thèm mấy người xa lạ này, toàn bộ tâm thần đặt trên người Tiểu Ngọc đang quỳ trên mặt đất, nàng chưa bao giờ thấy một Tiểu Ngọc như thế này.

Mỗ chủ nhân híp mắt, mắt phượng xếch lên,toát lên phong tình vạn chủng, hình như…… mình bị ngó lơ thì phải “Tiểu Đinh Đương, không giới thiệu một chút sao?”

Tiểu Đinh Đương? Có thể khiến Tiểu Ngọc quỳ lạy, hơn nữa gọi cái tên nàng không biết, Tình Nhi đối với người có thân phận có vẻ “hơi” cao quý này có chút không hài lòng, hơn nữa, hắn vượt không gian kiểu gì đến đây vậy? Hơn nữa nàng cũng nhìn ra, phương thức bọn họ dùng không phải là linh hồn xuất khiếu . Mang theo nghi vấn nhìn nam nhân vừa nói kia, trong lòng chồng chất nghi vấn khiến nàng không có thời gian đi thưởng thức cái “vẻ đẹp” vạn nhân mê này của hắn.

Tiểu Ngọc thấy chủ nhân không cho phép nên không dám đứng dậy, trong lòng không biết thái độ của chủ nhân đối với tỷ tỷ là như thế nào, làn đầu tiên lộ ra vẻ nhút nhát, “Chủ nhân, đây là tỷ tỷ của ta Chung Ly Tình Nhi, tỷ tỷ, đây là chủ nhân của đệ.”

Đến nỗi tên huý, nó cũng không dám nói, trên đời này có thể gọi tên húy của chủ nhân, chỉ đếm vài cái trên bàn tay.

Tình Nhi thoải mái hào phóng vén áo thi lễ, không hèn mọn, cũng không có bị dọa mà kinh hoảng, thất thố, thất lễ gì cả, “Lần đầu gặp mặt.”

Mỗ chủ nhân nhướng mày, nữ nhân này từ đầu đến cuối nhìn hắn mà không lộ ra vẻ hoa si, lấy nhãn lực của hắn mà đánh giá nàng, nàng không có dùng cách lấy lui làm tiến khiến hắn chú ý, mà là chân chính không đem vẻ ngoài của hắn để ở trong mắt, nhớ tới vụ đánh cuộc cùng Tiểu Đinh Đương, liền hưng phấn vô cùng, liền báo tên họ, “Ta là Bách Lí Liên Dịch, Tịch Tình Nhi, kỳ thật ta đã cảm thấy hứng thú với ngươi từ lúc ngươi ở thế giới kia.”

Quả nhiên là người có đại thần thông, Tình Nhi không biểu hiện vẻ kinh ngạc gì, “Nếu ngày nào ngươi muốn đến nơi đó, thuận tiện dẫn ta theo, ta có thể làm người dẫn đường cho ngươi.”

“Ha ha ha, có ý tứ, Tiểu Đinh Đương, đứng lên đi.”
Tiểu Ngọc đứng lên liền đén bên cạnh tỷ tỷ, trước mặt vị chủ nhân lâu rồi không gặp này, nó thu lại sự hoạt bát vốn có của mình, trở lại vẻ trầm lặng trước kia, moitj đứa nhỏ tịch mịch.

[Edit-on going]Cuộc sống nhàn rỗi của dược yNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ