Edit: Julia
Bách Lí Liên Dịch nhướng mày, nàng đây là…… Thiện lương? Rõ ràng nàng không phải là người thiện lương như vậy, nhưng mà hành động lại không phải ra vẻ tí nào, rốt cuộc đâu mới là con người thật của nàng? Giờ khắc này, Bách Lí Liên Dịch cực kỳ muốn tìm được đáp án.
Lúc tìm được hai đứa nhỏ thì chúng đang chơi cùng đám hài tử, mồ hôi đầy đầu, thời tiết đầu đông, nên thân ảnh bọn nhỏ lẩn vào trong sương, khó mà nhìn kỹ được.
“Tiểu Ngọc, Tham Oa, chơi vui vẻ không?”
Hai đứa nhỏ cười hì hì, phất tay tạm biệt bằng hữu vừa mới quen, chạy đến bên cạnh tỷ tỷ làm nũng, Tình Nhi cầm khăn lụa lau mồ hôi cho bọn nhỏ, trong mắt ẩn ẩn ý cười.
“Ân, chơi với bọn họ rất vui.” Tiểu Ngọc hưởng thụ nhắm hai mắt để tỷ tỷ lau mồ hôi cho, mỉm cười ngọt ngào.
Lau cho cả hai đứa nhỏ xong, “Tỷ tỷ muốn đi đi một nơi, đệ với Tham Oa đi cùng Hiên Viên được chứ?”
“Hảo.” Hai người ngoan ngoãn đi đến bên cạnh Hiên Viên , mỗi người nắm một bên tay Hiên Viên.
Tinh Quang cùng Vô Diễm tiến lên vài bước đứng ở sau lưng Tình Nhi, Vô Diễm cầm hòm thuốc cổ xưa, so với rương cồng kềnh lúc trước nhìn đỡ hơn nhiều, bên trong là chút dược thảo với thuốc viên, còn đại bộ phận thì đã để trong không gian, cái rương nhỏ là để dùng trang trí nhiều hơn thực dụng.
Đi một vòng, Tình Nhi không thấy có tiệm thuốc nào ở trong trấn nhỏ này , chợt hiểu bản thân đã quá đề cao, nơi này có được một thầy lang là đã không tệ rồi, còn mong có được hiệu thuốc ra mô ra dạng sao? Cười tự giễu, “Tinh Quang, ông đi hỏi xem ở đây có xích cước đại phu không.”
Tinh Quang vâng lệnh, hướng một cụ ông ở cách đó không xa hỏi thăm, sau đó liền quay lại, “Tiểu thư, cụ ông đó nói nơi này căn bản không có xích cước đại phu, nếu ai bị bệnh liền tự lộng một đơn thuốc gia truyền để trị, thuần túy dựa vào kinh nghiệm để bốc thuốc, bốc không trúng liền coi như đợi chết.”
Tình Nhi nào có ngờ được dân chúng một khi bệnh chỉ có thể tự chịu đựng vượt qua, ngay cả thầy lang cũng không có một người, trấn nhỏ này tuy không gần biên cương nhưng cũng không phải là nơi hoang vu, đây là trấn gần nhất Lương Châu, như vậy, trấn Nghênh Phpng liệu có đại phu hay không? Nàng ở nơi đó đã nhiều năm cũng chưa chú ý qua việc này.
“Tiểu thư, vừa nãy ông ấy hỏi ta có phải đại phu không, nói phía trước có người bệnh, nếu là đại phu, mời chúng ta đi nhìn xem.”
“Đương nhiên là được.” Nhìn cụ ông luôn nhìn sang phía này, Tình Nhi hướng Tinh Quang nói: “Mời ông ấy dẫn đường đi, chúng ta sẽ đi xem thử.”
“Dạ.”
Biết nơi này thực sự có người là đại phu, cụ ông rất cao hứng, vui vẻ dẫn mọi người đi, không tới vài bước, đây là mộc phòng sụp xệ không che nổiđược mưa gió, lung lay sắp đổ, mái hiên đặc biệt thấp, Tình Nhi đi qua đương nhiên không thành vấn đề, Tinh Quang thì phải khom người mới không fdujng đầu, so với Tinh Quang còn muốn cao nửa cái đầu Bách Lí Liên Dịch liền càng không cần phải nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit-on going]Cuộc sống nhàn rỗi của dược y
General FictionTên gốc : Dược y thản nhiên cuộc sống Tác giả: Quỷ Quỷ Mộng Du Thể loại: chủng điền, không gian văn, nữ phúc hắc, nam thâm tình, sủng đầy, sắc ít Độ dài : 396 c +2c pn Converter: Phiêu Vũ Edit: Thiên Âm[ Mưa tháng bảy, Julia đều là tên edit của mìn...