Edit: Julia
Một , hai ngày, người yêu có biến hóa gì có thể không phát hiện được, nhưng đã 7,8 ngày qua, nữ nhân trời sinh lại nhạy cảm, cảm thấy có gì đó dần thay đổi, Nhạc Tâm không có cách nào khác lại an ủi bản thân, có thể là Lan Thần đang bận…công việc nên mới lãnh đạm với mình, trước đây, mỗi lần nàng tới, Lan Thần luôn bỏ công việc để ở cùng nàng, nhưng bây giờ…Rõ ràng ở gần nhau như vậy, cơ hội nhìn thấy người yêu ngày càng ít.
Là bởi vì bị đả kích ở chỗ Bách thúc sao? Hay là bởi vì nàng không giúp được hắn? Kỳ thực chỉ cần Lan Thần mở miệng, rất nhiều chuyện nàng đều có thể giúp một tay, dù sao, nàng cũng là yêu có pháp lực cao cường mà.
Nhìn thấy người yêu vội vội vàng vàng muốn ra ngoài, Nhạc Tâm từ trong góc tối nhảy ra ngăn lại, ôn nhu hỏi, “Lan Thần, gần đây chàng bận rộn đến mức không có thời gian dùng cơm với thiếp sao?”
Bước chân Trì Lan Thần dừng lại, nở một cười, khẽ vuốt mái tóc Nhạc Tâm “Xin lỗi, Tâm nhi, gần đây nhiều việc quá, hôm nay ta không ra ngoài nữa, ở nhà cùng nàng được không, sinh ý có lớn đi nữa cũng không quan trọng bằng Tâm nhi.”
Nhạc Tâm mỉm cười ngọt ngào, ôm lấy cánh tay hắn, “Thiếp biết chàng đối với thiếp rất tốt mà.”
Trì Lan Thần chỉ có thể thầm xin lỗi Nhược Minh, trong khoảng thời gian này, tâm hắn đều chứa hình bóng của Nhược Minh, nên vắng vẻ Nhạc Tâm, trước khi kế hoạch chưa triển khai, phải làm Nhạc Tâm an tâm mới được.
Mơ mơ hồ hồ ăn xong cơm tối, nhìn Nhạc Tâm không biết từ đâu lấy ra trái cây tươi, “Tâm nhi, nàng giỏi thật, mỗi ngày chỉ ở trong thư phòng, vậy mà cũng có thể dụ được người trong phòng bếp đưa hoa ủa tươi đến.”
Nhạc Tâm bĩu môi, “Không phải trù phòng đưa tới đâu, đều là do thiếp tự mình hái cả, so với phòng bếp nhà chàng còn tươi hơn nhiều.”
Trì Lan Thần giật mình, lấy một quả cắn thử, hương vị ngọt ngào, mọng nước, quả nhiên rất tươi, giống như mới hái từ trên cây xuống vậy, “Hái ở vườn trái cây nào vậy? Lão bản nơi đó còn cho phép nàng tự hái sao? Tâm nhi của ta là tiểu mỹ nhân yểu điệu như vậy, lão bản đó sao dám để nàng leo cây hái .”
Nhạc Tâm le lưỡi, “Thiếp hái trong sơn mạch Á Kỳ, đồ nơi đó tất cả đều là vật vô chủ, muốn hái bao nhiêu thì hái.”
Sơn mạch Á Kỳ? Không phải rất xa sao? Từ hoàng thành cỡi ngựa đến đó cũng phải mất vài ngày à ! Nàng đến đó lúc nào? Mỗi ngày hắn đều ở trong thư phòng làm việc, nàng cũng ở đó, điều này nói lên điều gì, trước kia Tâm nhi ở Du Nhiên Cư ở Lương Châu, chỉ mất một tối đã đến được đây, đây là tốc độ gì à? Nơi này cũng không có máy bay xe lửa.
Kéo nàng vào lòng, hôn một cái lên trán nàng, “Tâm nhi, đừng có nói đùa chọc cười ta, sơn mạch Á Kỳ cách hoàng thành không gần đâu, chẳng lẽ mỗi ngày nàng đều chạy đến đó hái trái cây cho ta ăn?”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit-on going]Cuộc sống nhàn rỗi của dược y
Ficción GeneralTên gốc : Dược y thản nhiên cuộc sống Tác giả: Quỷ Quỷ Mộng Du Thể loại: chủng điền, không gian văn, nữ phúc hắc, nam thâm tình, sủng đầy, sắc ít Độ dài : 396 c +2c pn Converter: Phiêu Vũ Edit: Thiên Âm[ Mưa tháng bảy, Julia đều là tên edit của mìn...