Edit: Julia
Thu thập xong xuôi, Tình Nhi dẫn đầu hướng về phía quân doanh, cách cửa vào 100 mét liền đứng lại, đem ngự tứ kim bài vốn ném vào trong góc đã mốc meo giao cho Thư Dục, Thư Dục đưa tay tiếp nhận, hướng nhóm lính gác cảnh vốn cảnh giác với họ đi tới.
Tình Nhi quay đầu nhìn nhóm người theo sau, hình như hơi nhiều thì phải, hơn nữa mục đích đến vốn là quân doanh, không thể để người ta lấy lý do này mà bắt chẹt ca ca được, “Kê Nghi, ngươi dẫn mọi người theo đường cũ quay về, tìm một chỗ nghỉ ngơi trước đi, lúc cần đến các ngươi, ta sẽ không khách khí, Hiên Viên…… Thôi, mấy người các ngươi cứ theo ta đi”
“Vâng.” Vốn còn cho rằng cả mình cũng bị bắt đi, quân doanh là địa phương gì, ông dù ở trong núi sâu cũng biết rất rõ, đây là nơi cấm kỵ nhất ở thế giới nhân loại.
Cũng không biết Thư Dục nói gì, Tình Nhi đến không khiến mọi người chú ý, binh lính dẫn đường là một trong hai người gác cổng, hắn cho là Tình Nhi không thấy được nên mới trộm nhìn nàng một cái.
Càng đến trung tâm, không khí liền khác biệt, cái này gọi là ngoại tùng nội khẩn? Nàng vốn còn cho quân doanh Đằng Long vô dụng lắm chứ.
Khuôn mặt bất biến của Thì Văn Chi cũng không giữ được, bởi vì bị thương mất máu quá nhiều nên khuôn mặt trắng bệch, trước ngực trần trụi là một đạo vết thương dài một thước, cho dù đã dùng băng gạc băng bó lại,nhưng do hắn giaỹ dụa mà máu thấm ra, “Đại ca, huynh không được động, đại phu nói, miệng vết thương này của huynh mà vỡ ra thì ông ấy cũng không cứu được.”
“Đại hoàng tử sinh tử không rõ, ta sao có thể an tâm ở đây dưỡng thương, Ngữ Lập, đỡ ta dậy.”
Nam nhân gọi là Ngữ Lập kích động nói, “Huynh đứng dậy thì có thể làm được gì? Bò đi tìm Đại hoàng tử sao? Chúng ta có sốt ruột cũng vô dụng, nhóm Tam Nhi đã phân công đi thăm dò tin tức, Sầm tướng quân sẽ không màng sinh tử của Đại hoàng tử mà không lo đâu .”
Thì Văn Chi đương nhiên hiểu chứ, chỉ là…… Chỉ là…… Đáng chết, sao hắn lại cố tình bị thương lúc này chứ? Nếu hắn đi theo bên cạnh Đại hoàng tử, thì Đại hoàng tử sao có thể bị người thiết kế giam giữ được?
“A Thì, hiếm khi nhìn thấy bộ dáng sốt ruột này của ngươi đó.” Giọng nói cất lên làm Thì Văn Chi giật mình ngẩng đầu, ngay sau đó một trận choáng váng khiến hắn thiếu chút nữa ngã xuống giường, may mắn Ngữ Lập tay chân lanh lẹ đỡ lấy, miễn cưỡng không làm vết thương của hắn thêm nặng.
“Tiểu thư…… Tiểu thư, sao ngài lại đến nhanh như vậy được……” Chợt nhớ tới cái gì, giãy giụa muốn xuống giường hành lễ với Tình Nhi , Tình Nhi tiến lên một bước ngăn chặn hắn, có chút bất mãn, “Nằm xuống, lúc này đừng có làm loạn, bằng tình trạng bây giờ của ngươi mặc kệ là làm cái gì đều tăng thêm phiền toái cho người khác.”
Thì Văn Chi còn không kịp nói chuyện, Ngữ Lập đã bất mãn, “Ngươi dựa vào gì mà nói vậy hả, Thì đại ca là lo lắng Đại hoàng tử……”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit-on going]Cuộc sống nhàn rỗi của dược y
Tiểu Thuyết ChungTên gốc : Dược y thản nhiên cuộc sống Tác giả: Quỷ Quỷ Mộng Du Thể loại: chủng điền, không gian văn, nữ phúc hắc, nam thâm tình, sủng đầy, sắc ít Độ dài : 396 c +2c pn Converter: Phiêu Vũ Edit: Thiên Âm[ Mưa tháng bảy, Julia đều là tên edit của mìn...