Edit: Julia
“Tiểu thư, buổi sáng tốt lành.” Thấy Chung Ly Tình Nhi đi vào, Tinh Quang Ẩn đầu tiên là nhìn ngây ngốc, sau đó cất tiếng chào hỏi.
Chung Ly Tình Nhi không có đeo khăn che mặt, cho nên người ở chỗ này, cả ngày ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, nàng không muốn mỗi ngày ở nhà đều đeo khăn che, dù sao, người này là lão nhân, ít nhất bề ngoài là vậy nên không kiêng kị gì hết.
“Buổi sáng tốt lành.” Nhìn bữa sáng phong phú trên bàn, Chung Ly Tình Nhi nói với Tinh Quang Ẩn: “Tinh Quang tiên sinh, cùng nhau ăn đi, ta nói rồi, ông không phải thuộc hạ của ta, không cần tuân theo quy củ này.”
Tinh Quang Ẩn vốn là người cuồng tính, chỉ là vì sinh tồn nên áp lực không ít, cũng vì gia tộc ông ta là gia tộc cao quý, nên có thói kiêu ngạo không thua gì người hoàng tộc, nghe Chung Ly Tình Nhi nói như vậy, không khách khí, ngồi đối diện nàng.
Thanh Liễu và Chỉ Hủy liếc nhìn nhau, im lặng không nói tiếp tục hầu hạ công chúa dùng cơm.
Sau khi ăn xong, Chung Ly Tình Nhi không có giống như ngày thường đi xem cải trắng, mà dẫn Tinh Quang Ẩn đến rừng trúc, như đi tản bộ, “Tinh Quang tiên sinh, ta có yêu cầu này hy vọng ông đồng ý.”
Ánh mắt Tinh Quang Ẩn toát ra tia sang, khuôn mặt thì vẫn bình thường, “Tiểu thư mời nói.”
Tay vuốt cành trúc xanh, trúc này vốn rất bình thường, nhưng do Chung Ly Tình Nhi lặng lẽ ở dưới mặt đất bày một tụ linh trận nhỏ, nên nhìn cả bụi trúc nhìn tràn đầy sức sống, “Tinh Quang tiên sinh, nguyện vọng của ta rất đơn giản, không cần nắm quyền, cũng không muốn ngồi trên cao chỉ muốn sống một cuộc sống nhàn nhã như bây giờ, không có áp lực, cũng không có âm mưu quỷ kế chờ đợi, cho nên ta mới rời khỏi nơi ăn thịt người đó.
Tiên sinh đã tìm đến đây, ta cũng nguyện ý giữ tiên sinh lại, bởi vì ta biết có một số việc không thể tránh khỏi, không bằng thuận theo tự nhiên, nhưng ta hy vọng tiên sinh có thể đáp ứng ta, nếu không có chuyện gì, tiên sinh hãy cứ là một lão nhân an phận thủ thường, đừng nghĩ cách lợi dụng ta đi báo thù cho Tinh Quang gia tộc, như vậy…… Những kẻ kia sẽ để mắt đến ta, ta cũng không muốn những kẻ trong hoàng thất kia có cớ mà vấn tội.
Tiên sinh không cần nói ông có năng lực đó hay không, ta biết, đại gia tộc luôn có một chút bí pháp đặc thù, tỷ như…… Lấy sinh mệnh đánh đổi một thứ, ta cũng không muốn ông lại dùng nó để thực hiện kế hoạch của mình, nhưng là vì tự bảo vệ bản thân, ta không phải không làm gì, nếu từ hoàng cung đi ra thì cũng là người không đa tâm cũng thiện lương, hy vọng Tinh Quang tiên sinh hiểu cho.
Đương nhiên, nếu có một ngày, Lạc Nhật hoàng đế đang hấp hối xuất hiện ở trước mặt chúng ta, ta không ngại cho ông ta một đao thay tiên sinh, cũng báo thù cho tộc nhân của tiên sinh.”
Tinh Quang Ẩn vẫn im lặng không nói gì, vốn tưởng rằng vị công chúa này sẽ lợi dụng ông để đoạt lấy điều mình muốn, không nghĩ tới là muốn cảnh cáo ông, làm để ông không nên quá kích động mà đưa kẻ thù đến phá cuộc sống an bình của nàng, nàng nói rất đúng, nếu ông lấy sinh mạng ra để trả giá, có thể thực hiện bí pháp, đồng thời dẫn đến nhiều rắc rối lớn
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit-on going]Cuộc sống nhàn rỗi của dược y
Fiction généraleTên gốc : Dược y thản nhiên cuộc sống Tác giả: Quỷ Quỷ Mộng Du Thể loại: chủng điền, không gian văn, nữ phúc hắc, nam thâm tình, sủng đầy, sắc ít Độ dài : 396 c +2c pn Converter: Phiêu Vũ Edit: Thiên Âm[ Mưa tháng bảy, Julia đều là tên edit của mìn...