Chương 111

139 5 0
                                    

Edit: Julia

Đi cả ngày lẫn đêm đến Du Nhiên Cư, trên người hai người nhiễm đầy phong trần, thần sắc uể oải, Chung Ly Dạ không để ý điều này, bởi vì trong mấy năm nay, Tình Nhi bất tri bất giác trở thành trụ cột tinh thần của hắn, tuy là nàng còn rất nhỏ, nàng cũng chính là nghịch lân của hắn, không ai có thể đụng đến nàng được.

Nhảy xuống lưng ngựa, phi thân vào trong viện, bên trong như là biết hắn sẽ đến, nên đã đứng chờ đầy đủ trong viện, không thi đại lễ, chỉ hơi khom người, “Đại công tử.”

Trong phòng toàn người xa lạ, chỉ có Địch Hi lần trước đưa ưng truyền tin là có gặp qua một lần, Chung Ly Dạ đứng vững, trầm giọng hỏi: “Tình Nhi đâu? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Đối với Chung Ly Dạ sau khi nhận tin tức, lại lập tức đến đây nhanh như vậy, trong lòng Hiên Viên thêm vài phần an tâm, cho nên mới dẫn người đến đại sảnh nghênh tiếp, cấp bậc lễ nghĩa chu toàn, vì người ca ca này của tiểu thư rất quan tâm đến nàng.

“Tiểu thư về sư môn trị thương, trước khi rời đi, tình huống không tốt lắm. “

Sư môn? Chung Ly Dạ nhíu mày, Tình Nhi thật sự có sư môn thần bí sao? Cũng đúng, lần nào Tình Nhi lấy thứ gì cho hắn đều là thứ thế gian hiếm thấy, nếu không có một sư môn hùng mạnh chống đỡ sau lưng, thì mấy thứ kia ở đâu mà ra, chảng lẽ nhặt được sao?

Cũng may, về sư môn trị thương, chí ít mà nói tính mệnh bảo toàn được, chỉ là… Không biết nàng bị thương nặng thế nào, “Kể cho ta chuyện thế nào, tử đầu đến cuối không được bỏ sót.”

Hiên Viên thủ thế mời, “Đại công tử mời vào trong.”

Vào đại sảnh, ngồi ở vị trí chủ vị, Chung Ly Dạ mới cảm thấy mệt mỏi, trên đùi truyền đến cơn đau nhức, hẳn đã trầy da, lại ma sát với quần càng thêm đau, đúng là, cùng tập luyện với binh sĩ, đều như nhau cả, lí do gì, mà da hắn vẫn mềm mại dễ bị đau với mấy vết trầy này.

Mạc Ngữ dâng trà lên, mùi trà thoang thoảng ngay chóp mũi, Chung Ly Dạ bưng chén trà lên ngửi một chút, lá trà cùng tiêm trà lắng đọng trong chén, nước trà trong xanh, nhìn rất đã mắt, trà này thực sự phù hợp với không khí như Du Nhiên Cư, có phải bình thường Tình Nhi vừa dùng trà này vừa đọc sách thuốc hay không! Đứa nhỏ không có chút dã tâm kia…haizz…Cúi đầu nhấp một ngụm, quả nhiên giống như tưởng tượng, uống ngon, không phải, so với tưởng tượng còn uống ngon hơn.

“Nói đi.”‘

Hiên Viên ngồi xuống ỡ một bên, bưng chén trà lên uống, mùi trà khiến đầu óc ông càng thêm tỉnh táo, lược bỏ một số chi tiết, đem sự tình nói qua một lần, “Ý của chúng ta là, địch nhân đang núp trong bóng tối kia nên lưu lại để tiểu thư tự tay xử lý, mà người ở sư môn của tiểu thư cũng có ý này, còn hoàng thành bên kia đã truyền tin rồi, đám người Thư Dục trở về chịu tội, còn Trì gia kia bọn ta sẽ không động thủ, vì có lẽ hoàng thượng đã động thủ rồi cũng nên.”

[Edit-on going]Cuộc sống nhàn rỗi của dược yNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ