Chương 6

108 8 0
                                    


Ôm Tiểu Ngọc nhìn sang một hướng khác, bờ cỏ xanh thật dài không thấy điểm cuối, Tịch Tình Nhi đổ hắc tuyến, đây có phải là bãi đua ngựa không vậy, hay là thảo nguyên? Bãi cỏ này thật khác mấy bãi cỏ khác ở đại cầu, phải chăng là vì có linh khí? Có lẽ vậy, vì nơi này sạch đến mức không có một chút ô nhiễm nào và cây cối không có bị chặt.

“Tiểu Ngọc, sau này nếu có cơ hội tỷ tỷ sẽ bắt vài con thú đẹp đẽ đến cho đệ chơi được không?” Không biết động vật vào đây có bị biến dị không…

Hai mắt Tiểu Ngọc sáng ngời, gật đầu như trống bỏi, “Được.”

Sờ đầu cậu nhóc, đúng là một đứa trẻ cô độc, “Đi xem thành quả lao động của đệ nha.”

Tiểu Ngọc khoanh tay trước ngực, “Đều sắp xếp gọn gàng rồi, chỗ này là nhà Tiểu Ngọc, vật gì ở đây đều chịu khống chế của Tiểu Ngọc.”

Mở cửa bảo thất, có kích thích lần trước, lần này Tịch Tình Nhi bình tĩnh không kích động nữa, giống như nhân viên ngân hàng mà thôi. Mỗi ngày đều nhận giữ nhiều tiền, cũng không phải của mình, bộ dáng bây giờ của nàng giống vậy đấy, bảo bối tuy nhiều, có thể doạ chết người, nhưng không phải của nàng, có nhiều hơn nữa cũng không dùng được.

Từng món từng món đều được sắp xếp gọn gàng, mỗi thứ đều chia khu vực để riêng nữa, mấy thứ như ngọc, trân châu thì bỏ vào hộp gỗ, xếp chồng lên, Tịch Tình Nhi không keo kiệt mà khích lệ Tiểu Ngọc, “Làm tốt lắm, Tiểu Ngọc thật giỏi, trong thời gian ngắn như vậy đã dọn dẹp xong, nếu đổi lại thành tỷ, không biết phải mất bao nhiêu ngày đây.”

Tiểu Ngọc ngoác miệng cười, tỷ tỷ khen hắn nha.

Đi dạo bên trong vài vòng, cái gì cũng có, chỉ tuỳ tiện lấy ra một món cũng đều đáng gái hết, cước bộ bỗng dừng lại trước bộ sách trước mặt, Tịch Tình Nhi thuận tay cầm lên nhìn xem, lật vài trang, hay quá, chữ này giống ở thế giới của nàng, mặc kệ nó có tác dụng gì, có ích lợi gì, mỗi ngày nhàm chán có thể lấy ra đọc để giết thời gian, không chừng còn biết thêm về không gian kia [nơi mà chủ nhân trước của tiểu Ngọc sống]? Giống như đọc truyện thần thoại mà thôi.

Để sách xuống, sau này rãnh rỗi đến lấy đọc là được, những thứ này nàng không thể mang ra ngoài được, ở đây xem thì được, hơn nữa Tiểu Ngọc cũng không nói là không thể.

“Tỷ tỷ, tỷ vào phòng tỷ xem không?” Tiểu Ngọc kéo ống tay áo của nàng, hắn biết tỷ tỷ sắp đi ra ngoài.

Tịch Tình Nhi nhìn khuôn mặt nhỏ mang đầy tâm sự, yêu thương nói,”Tỷ tỷ cũng không phải là không đến, tỷ sẽ thường xuyên đến, đệ còn phải tu luyện công pháp mà chủ nhân trước của đệ đã dạy đã, nói không chừng còn có thể tu luyện thành linh thể mà đi ra ngoài nữa đó.”

Hái mắt Tiểu Ngọc sáng rực, lại ảm đạm, “Chủ nhân cũng đã nói như vậy, Tiểu Ngọc rất nghiêm túc tu luyện, nhưng mãi đến bây giờ vẫn không thể đi ra ngoài.”

[Edit-on going]Cuộc sống nhàn rỗi của dược yNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ