EDIT: JULIA
Những ngày vô tranh đã qua, qua một năm rưỡi, trù nghệ của Thì Văn Chi nhanh chóng tiến bộ đồng thời, kiếm pháp mà Chung Ly Dạ học được đã đến chiêu thứ 18, lúc trước học thì không thấy khó khăn, càng về sau càng khó học, mỗi lần đều thấy thiếu thiếu gì đó, chiêu thứ 19 hắn đã học hai tháng rồi, mà không có thuận bồn xuôi gió tí nào, chỉ cảm thấy không trơn tru.
Mà Tịch Tình Nhi, đã đọc cuốn kiến giải dược thảo ba lần, nàng tuy rằng thông minh, nhưng không có đạt tới trình độ gặp qua một là nhớ, hơn nữa mấy thứ này, cũng không phải học bằng cách nhớ là xong đâu, phải học đến trong đầu, nhớ đến trong lòng, mặc kệ ở chỗ nào nhìn thấy dược thảo, đều phải nhớ đến dược tính của nó, mỗi một lần xem, nàng cảm thấy như học thêm một điều mới.
Sáng sớm nhìn thấy muội muội đeo giỏ trúc xuất môn, Chung Ly Dạ buông kiếm nhíu mày, tuy rằng này nửa năm nay Tình Nhi thường xuyên đến sau núi tìm dược thảo, nhưng mỗi một lần xuất môn, hắn đều lo lắng không thôi, thân là công chúa lá ngọc cành vàng, sao lại giống như dược nông vậy, mỗi lần nhìn thấy hình tượng này của nàng, hắn đều lắc đầu, không thể nào ngăn cản được.
“Tình Nhi, thật sự không cho ca theo cùng?”
Tịch Tình Nhi bất đắc dĩ nhìn Chung Ly Dạ nói xong một bài văn , ngay từ lúc nàng muốn xuất môn hắn đã đòi theo cùng,hắn đi theo vài lần, sau núi rất lớn, nàng hái thuốc ở rìa ngoài thôi, động vật lớn gì còn chưa gặp qua, chỉ có một vài con thỏ, gà rừng này nọ thôi , không có gây nguy hiểm gì hết, dưới sự yêu cầu của nàng, Chung Ly Dạ mới miễn cưỡng không đi theo, nhưng là mỗi lần xuất môn sẽ hỏi vài câu, giống như bây giờ.
“Ca ca, muội không có đi xa, mặt trời xuống núi, muội sẽ về mà.”
Nghe lời hứa chắc chắn, Chung Ly Dạ cũng không có cưỡng cầu, “Cẩn thận một chút, chờ muội về cùng ăn cơm.”
“Đã biết.”
Quen thuộc lên núi, vốn ở đây không có một con đường những bị nàng dọn thành, Tịch Tình Nhi vừa đi vừa nói chuyện phiếm với Tiểu Ngọc , “Cho nên Tiểu Ngọc , đệ phải cố gắng tu luyện, sau này mới có thể ở cùng tỷ tỷ.”
Ánh mắt Tiểu Ngọc loé lên ngân quang,“Ân, Tiểu Ngọc đã biết, Tiểu Ngọc gần đây chăm chỉ tu luyện, linh lực có tiến bộ rồi đó.”
“Ngoan, tỷ tỷ nói đúng chứ.” Tịch Tình Nhi híp mắt, nếu nàng cảm gíac không sai, có người đang lén quan sát nàng , loại cảm giác này hai lần trước cũng có, nếu chính là người thường nàng sẽ không có hứng thú, nhưng là đối phương có linh lực, hơn nữa linh lực dao động rất rõ, hiển nhiên không là chưa học cách che gấu linh lực của mình.
Tìm chỗ ngồi xuống, nửa khép mắt, ừ nơi này có thể cảm nhận rõ phương hướng của linh lực, chỉ cần đối phương hơi động, nàng có thể cảm giác được.
(Bạn đang đọc truyện Cuộc sống nhàn rỗi của dược y – Quỷ Quỷ Mộng Du được edit tại Âm Dương Cung và Ổ Cầm Thú. Chúc các bạn có những phút giây đọc truyện vui vẻ ^^)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit-on going]Cuộc sống nhàn rỗi của dược y
General FictionTên gốc : Dược y thản nhiên cuộc sống Tác giả: Quỷ Quỷ Mộng Du Thể loại: chủng điền, không gian văn, nữ phúc hắc, nam thâm tình, sủng đầy, sắc ít Độ dài : 396 c +2c pn Converter: Phiêu Vũ Edit: Thiên Âm[ Mưa tháng bảy, Julia đều là tên edit của mìn...