Edit: Julia
Không suy nghĩ nữa, Chung Ly Tình Nhi nghiêm túc hẳn,“Khâu Vũ, ta không truy hỏi các ngươi làm sao từ thành Thanh Châu mà trốn ra đây được, theo nguyên tắc mà nói, thành chủ Thanh Châu ra quyết sách rất đúng, nếu không thiêu người bệnh, sợ rằng người trong thành đã chết sạch cả rồi, nhưng bọn họ giấu diếm bệnh tình không báo, tạo thành tính huống không thế khống chế, cũng là thất trách của thành chủ, ta là đại phu, không hỏi thị phi, nhất định sẽ cố hết sức trị liệu cho các ngươi, nhưng là các ngươi cũng phải đồng ý với ta, đem tư tâm trong lòng dẹp bỏ ngay.”
Miệng Khâu Vũ há to, sau đó không nói gì nữa, nghe giọng nói của vị đại phu là biết tuổi không lớn, nhưng tại sao lại biết họ suy nghĩ gì?Có điề đối với bọn họ mà nói, còn sống là tốt, còn có miếng ăn là được, bọn họ cũng sẽ không suy nghĩ cái suy nghĩ không nên có này, bởi vì…… Bọn họ có thể chết, mà nguyện ý đánh đổi mạng sống mình rất là ít.
Giọng Khâu Vũ khàn khàn nói: “Được , chỉ cần tiểu thư có thể cứu bọn ta.”
Chung Ly Tình Nhi vừa lòng gật đầu,“Ta đương nhiên sẽ cố hết sức.”
Tai hơi nhúc nhích, như nghe tiếng động, cũng nói: “Người của ta rất nhanh sẽ đến đây, các ngươi đừng có ngăn cản, miễn có thương vong.”
Chỉ dựa vào chút khí lực như muôĩ của nạn dân sao có thế là đối thủ của chúng yêu, nhất là khi bọn họ đang lo lắng cho sự an nguy của nàng.
Khâu Vũ nghe vậy lập tức đi ra ngoài lều trại, nhìn thấy một nam nhân trung niên đi đầu hướng đến bên này, hai nam một nữ đến đây, rõ ràng một giây trước cách xa mười trượng,giây sau đã xuất hiện trước mặt, Khâu Vũ là biết nhìn người, lập tức làm ra thủ thế mời vào.
“Đại phu ở bên trong, xin theo ta vào.”
Hiên Viên Bách liếc hắn một cái, lại quét mắt bốn phía, đã hiểu chuyện gì rồi, liền đi theo Khâu Vũ vào lều trại, quả nhiên nhìn thấy người bọn ho quan tâm đang ngồi xổm bắt mạch,“Tiểu thư.”
Chung Ly Tình Nhi quay đầu nhìn bốn người đi vào, Hiên Viên, Địch Hi, Hình Không lạnh lùng, còn có Mạc Ngữ,“Nhóm Kê nghi ở nhà rồi à?”
“Ân, trong nhà cần người làm chủ, Kê Nghi thích hợp.”
Hiên Viên vừa nói vừa đánh giá bốn phía, Vô Diễm nói đúng, những người này chỉ là những nạn dân khốn khổ mà thôi.
Chung Ly Tình Nhi theo ánh mắt của ông cũng nhìn một vòng, có chút ngượng ngùng,“Hiên Viên, ta lại tự tìm phiền toái.”
Hiên Viên cười khẽ lắc đầu,“Tiểu thư làm rất tốt, ngài là đại phu mà.”
Một câu đại phu, đại khái đây là nguyên nhân mà Chung Ly Tình Nhi vài lần xen vào việc của người khác ,đúng vậy, đại phu, không phải là người rãnh rỗi thích quản chuản chuyện người khác sao? Nếu chỉ lo bản thân mình, thì sao lại đi quản người khác có bệnh hay không.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit-on going]Cuộc sống nhàn rỗi của dược y
General FictionTên gốc : Dược y thản nhiên cuộc sống Tác giả: Quỷ Quỷ Mộng Du Thể loại: chủng điền, không gian văn, nữ phúc hắc, nam thâm tình, sủng đầy, sắc ít Độ dài : 396 c +2c pn Converter: Phiêu Vũ Edit: Thiên Âm[ Mưa tháng bảy, Julia đều là tên edit của mìn...