Edit: Julia
Khi nhìn vẻ mặt hoàng đế, Địch Hi thầm nghĩ Bách thúc đoán đúng rồi, hoàng đế nhìn như nắm quyền sinh sát trong tay, ở vị trí cao cao tại thượng, kỳ thật lại là người không có tí tự do nào, muốn làm cái gì thì phải lo trước lo sau, trừ phi là hôn quân mới không cần lo, hiển nhiên, hoàng đế Đằng Long đương nhiệm không phải là hôn quân.
Nhạy bén phát hiện vấn đề trong lời nói, Chung Ly Tường Vân suy nghĩ một hồi mới hỏi: “Tiên sinh của Tình nhi là…”
“Ngươi cứ coi như là mưu sĩ của tiểu thư đi, thực tế, ông ấy chỉ giúp đỡ tiểu thư quản chuyện trong nhà, tiểu thư không có dã tâm gì, cho nên tiên sinh cũng chỉ là một người có chút học vấn.” Địch Hi thẳng thắn nói, mấy vấn đề này cũng chả c1o gì mà giấu giếm, tiểu thư kh6ng có dã tâm, kể cả Bách thúc và Tinh Quang tiên sinh bình thường cũng chỉ giúp đỡ tiểu thư việc trong nhà thôi.
Chung Ly Tường Vân cúi đầu, không có dã tâm? Quan sát lâu như vậy, trong số hoàng tử hoàng tử không có dã tâm, sợ là chỉ có tiểu nữ nhi này à thôi, cho dù nàng có năng lực nhất, tì nàng vẫn chỉ muốn ở dưới chân núi xa xôi hẻo lánh kia, thỉnh thoảng viết thư cho ông, có chuyện tốt gì cũng không quên chia sẻ với ông.
Hạt giống cây nông nghiệp mỗi lần đưa tới, đều khiến ông phải ngạc nhiên, trước đó đưa cây ngô tới đã khiến cho Tư Đồ kích động đến mức không ngại tuổi cao mà nhảy dựng lên, nói là chỉ cần có cây này, thực lực Đằng Long đế quốc sẽ tăng mạnh, y liên tục truy hỏi xem ai là người nghiên cứu giống cây này, đây là lập đại công đó.
Đúng vậy, lập được đại công, tính đi tính lại, đều là công lớn, nhưng mỗi lần đem cây giống tới, Tình nhi đều gửi kèm theo một phong thư, không cầu ban thưởng chỉ sợ nổi danh, khiến thân phận của nàng bại lộ, nếu như có dã tâm, thì chỉ có thể nói hài tử này giấu quá kỹ, nếu để Tình nhi lên ngôi, không chừng là một điều may mắn đối với Đằng Long, nhưng mà bây giờ, ông có nghĩ gì đi nữa thì cũng chả làm được gì, sinh tử không biết, đứa con gái nhỏ của ông, vốn là vầng thái dương chói chang lại tự thu lại toàn bộ tia sáng.
“Trẫm đã biết, Trì gia, giao cho trẫm.”
Địch Hi gật đầu, xoay người ly khai, thái độ kiêu căng như vậy khiến người bên cạnh Chung Ly Tường Vân bất mãn vô cùng, nhưng hoàng thượng bất vi sở động, lại không có ý trách tội, bọn họ đều thấy được, hoàng thượng đây là dung túng cho Cửu công chúa làm càn, mà người bên cạnh Cửu công chua cũng vậy.
Nhìn lại bức thư trong tay lần nữa, Chung Ly Tường Vân gọi, “Cẩm Trạch, lần trước lúc ngươi gặp Tình nhi, nàng…Thế nào?”
Lệ Cẩm Trạch không hiểu sao hoàng thượng lại hỏi vấn đề này, lần trước sau khi trở về hắn đã bẩm báo rõ rồi, hoàng thương không có nghi hoặc gì, hiện giờ lại…”Bẩm hoàng thượng, Cửu công chúa rất tốt, cuộc sống nơi đó thoải mái vô cùng, chỉ là…Cửu công chúa vẫn đeo khăn che mặt, nên người thế nào thì thần không biết được.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit-on going]Cuộc sống nhàn rỗi của dược y
General FictionTên gốc : Dược y thản nhiên cuộc sống Tác giả: Quỷ Quỷ Mộng Du Thể loại: chủng điền, không gian văn, nữ phúc hắc, nam thâm tình, sủng đầy, sắc ít Độ dài : 396 c +2c pn Converter: Phiêu Vũ Edit: Thiên Âm[ Mưa tháng bảy, Julia đều là tên edit của mìn...