Chương 124

169 11 0
                                    

Edit: Julia

Mọi người không hẹn mà cùng nghĩ tới vụ ám sát ba năm trước, tiêu chí làm người của tiểu thư là người không phạm ta, ta không phạm người , nếu phạm ta thì ta sẽ trả lại gấp mười lần, tuy đã nghĩ tới tiểu thư sẽ đi trả thù, nhưng không nghĩ là sẽ nhanh đến vậy.

Uống ngụm trà, Tình Nhi tiếp tục nói: “Hiên Viên, lần này đi ra ngoài ta chỉ mang nửa đoàn người, còn lại chia làm nhiều nhóm đi theo, nếu có phát sinh chuyện gì thì có thể chiếu cố đến nhau, cụ thể như thế nào phiền ông đi an bài giúp ta, ta chỉ mang 8 người theo thôi, Tinh Quang, Thư Dục cùng Thanh Liễu đi theo ta, còn năm thị vệ khác, Hiên Viên , ông an bài người đi theo họ đi, chuyện thế tục họ hiểu biết nhiều hơn các ngươi.”

“Được, ta sẽ an bài chu đáo, tiểu thư định khi nào đi?”

Tình Nhi nghiêng đầu nghĩ nghĩ, “Năm ngày sau đi, không phải gấp, có rất nhiều thời gian.”

“Dạ”

“Vậy thuận tiện dẫn ta theo cùng luôn đi.” Bách Lí Liên Dịch cười tủm tỉm mở miệng, ánh mắt nhìn Tình Nhi không cho cự tuyệt.

Hắn yêu cầu như vậy cũng nằm trong dự kiến của Tình Nhi , “Có thể.”

Trong khoảng thời gian này, Bách Lí Liên Dịch nhắm mắt theo đuôi đi theo bên cạnh Tình Nhi, cho dù là đi hái thuốc trong núi, hắn xem như đạp thanh đi theo, vừa đến buổi tối, càng mặt dày mày dạn quấn lấy Tình Nhi đi vào không gian của Tiểu Ngọc nghỉ ngơi.

Không phải là hắn không có nơi nghỉ ngơi tốt hơn, với tính tình của Tình Nhi mà hắn biết, nàng không dễ dàng đến nơi xa lạ, không phải sợ gì, mà là không thích đổi địa phương, nàng là một người tình nghĩa, luôn quyến luyến cái cũ.

Tình Nhi đã quen với chuyện vào không gian của Tiểu Ngọc  để ngủ, nhưng từ khi Bách Lí Liên Dịch đến nàng không muốn đi mà thôi, xem bộ dạng hắn không đi không gian liền không bỏ qua, nàng thua, nàng chỉ là phàm nhân, buồn ngủ là đương nhiên, tìm chuyện với tên yêu nghiệt này làm chi, nàng còn chưa muốn tổn thọ.

Đợi cả nửa buổi tối mà chưa thấy Tiểu Ngọc trở về, Tình Nhi có chút không yên tâm thầm gọi nó, “Tiểu Ngọc.”

Giọng nói giòn giã của Tiểu Ngọc, “Tỷ tỷ, Tiểu Ngọc ở đây, có chuyện gì sao?”

“Sao đệ còn chưa về nghỉ ngơi? Đang ở cùng Tham Oa sao?”

Tiểu Ngọc nhớ tới lời dặn của mỗ chủ nhân, nó hảo thương tâm, bị chủ nhân ghét bỏ, cư nhiên không cho nó về nhà, còn không cho nó nói cho tỷ tỷ nguyên nhân mà nó không thể về , “Nhà Tham Oa thật xinh đẹp, Tiểu Ngọc muốn ở đây bồi hắn chơi mấy ngày, tỷ tỷ, được không?”

Hai đứa nhỏ đồng dạng tịch mịch đã trở thành bằng hữu của nhau, huống chi hai đứa đều tri kỷ đáng yêu như vậy, chỉ cần cả hai vẫn giữ được tình cảm tương thân tương ái này, Tình Nhi không nghĩ sẽ chen ngang vào, “Đương nhiên là được, có điều 5 ngày sau tỷ sẽ rời Du Nhiên Cư đi ra ngoài mấy ngày, nếu đệ muốn đi cùng thì nội trong 5 ngày này phải quay về , nhớ chưa nào?”

[Edit-on going]Cuộc sống nhàn rỗi của dược yNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ