Chương 123

147 10 0
                                    

Edit:Julia

“Chủ tử, ngài như thế nào……”

“Chờ có thời gian lại nói, đi ăn cơm trước đã.” Không đợi Thiên Dương nói xong, Bách Lí Liên Dịch liền đánh gãy lời hắn, vội đuổi theo Tình Nhi, hai người song song đi tới nhà chính, hắn lại có thể ngủ nếu không phải có hơi thở di động quanh đây thì hắn chưa chắc tỉnh lại sớm vậy, không chừng còn tiếp tục ngủ, này…… Đúng là một sự kiện chưa bao giờ có của Minh Không Điện.

Còn vì sao lại nghr, là do người nơi này, hay còn lý do khác, hắn sẽ từ từ tìm hiểu, dù sao thời gian cũng còn dài.

Nhà chính tương thông với nhà bếp, bước vào nhà chính, có mấy gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ xuất hiện trong tầm mắt, lúc này, Tình Nhi mới có một chút cảm thán, nàng, xác thật đã ngủ ba năm.
Thư Dục dẫn đầu cùng với sáu người khác quỳ xuống, trên nét mặt mang theo kích động cung kính,

“Cửu công chúa, chúng ta đã trở lại.”

“Đứng lên đi, trở lại thì tốt, ba năm này các ngươi chịu khổ rồi.”

Nhìn tư thế đứng thẳng tắp, Thanh Liễu hồi tưởng lại vị trí mà mình đứng ba năm trước, trở lại nơi này, là ước muốn duy nhất trong ba năm này, “Tiểu thư, chúng ta không khổ.” Chỉ cần còn lại một tia hơi thở bọn họ đều không cảm thấy đó là khổ.

Tình Nhi hiểu khát vọng muốn trở nên cường đại của họ, cười cười, hướng bọn họ giới thiệu, “Đây là Bách Lí công tử, dồng môn của ta, bốn vị kia là Thiên Dương, Thiên Nguyệt, Thiên Vũ, Thiên Băng, bốn vị, có thời gian chỉ điểm bọn họ chút.”

Bốn người gật đầu, bọn họ đang muốn biết xem nữ nhân trước mắt này, có phải là nguyên nhân khiến điện chủ của họ ngủ hay không đây? Nếu đúng…Mặc kệ thái độ điện chủ đối với nàng thế nào, bọn họ vẫn mang lòng cảm kích với nàng, chỉ là chỉ điểm công phu cho phàm nhân, bọn họ sẽ tận tình chỉ dạy hết sức.  

Nhìn luôn đứng lặng một bên không nói gì, Chu Nhạc, Tình Nhi đương nhiên biết hắn vì cái gì mà đến. “Chu Nhạc, tình huống như thế nào?”

Chu Nhạc thấy Cửu công chúa rốt cuộc cũng chú ý tới hắn, vội hành lễ: “Bẩm Cửu công chúa , thủ hạ đã đi hỏi qua Tòng Lợi Quang đại nhân, hắn nói sở hữu hạt giống đều lưu lại được, việc này là Hoàng Thượng tự mình hỏi đến, hắn không dám chậm trễ.”

Tình Nhi vừa lòng gật đầu, vậy là tốt rồi, xem ranàng không có uổng phí tâm ý, “Có phụ thân quản, ta không nhiều chuyện quản tới nữa, Chu Nhạc, vất vả cho ngươi.”

“Đây là thuộc hạ nên làm.”

Đối với khách nhân mới tới, Hiên Viên không hiểu biết, chỉ biết hắn rất mạnh, cường giả đương nhiên không muốn cùng người bình thường ngồi cùng một bàn, ở vị trí được an bài, trên bàn chỉ để mấy cái chén với vài đôi đũa, còn những người khác thì chen chúc nhau ngồi ở bàn khác.

[Edit-on going]Cuộc sống nhàn rỗi của dược yNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ