Chương 112

140 6 0
                                    

Edit: Julia

Trong hỗn độn, Chung Ly Tình Nhi không biết mình đang ở đâu, cảm giác bay bổng , trôi lơ lửng trong không trung hư vô, lần này, nàng thật sự chết rồi sao? Lại trở thành quỷ hồn một lần nữa? Nghĩ tới đây, Chung Ly Tình Nhi nở nụ cười, lần trước thành quỷ hồn, nàng có Tiểu Ngọc làm bạn, còn lần này thì sao?

Lòng thầm gọi Tiểu Ngọc, không có tiếng đáp nào giống như suy đoán, hẳn là Tiểu Ngọc còn đang bế quan! Nếu đứa nhỏ này sau khi xuất quan, biết được nàng chết rồi ,chắc sẽ trở về bên cạnh chủ nhân của nó! Nghĩ lại, cảm thấy không nỡ tí nào, một đứa nhỏ khả ái đã sống hơn vạn năm vẫn còn đơn thuần, nếu là người bình thường sống hơn vạn năm, nội tâm đều bị hóa đen cả rồi.

Lại nhìn xung quanh đều bị một tầng sương mỏng bao quanh, không thấy điểm cuối, có phải là do tầng sương này mà không gian nơi đây trờ nên to lớn hay không? Đây rốt cuộc là nơi nào? Cúi đầu nhìn lại thân thể của mình, may mắn, là thân thể còn nguyên vẹn, không có trở thành quỷ hồn tứ chi không toàn vẹn, mà cũng đúng, một đao kia của Chỉ Hủy là đâm vào tim, chứ đâu có chém trúng tứ chi của nàng đâu, nếu không toàn vẹn cái gì đó, nhất định là trái tim rồi.

Đúng là quá mềm yếu mà, nếu đổi thành trước đây, ai có thể gây tổn thương cho nàng ở khỏang cách gần như vậy được? Không nên đề phòng với người bên cạnh không sai, sai ở đây là nàng quá mức tin tưởng, nàng đã quên rằng những người này không có trung thành với nàng đầu tiên, mà là do hoàng cung phái tới, người đến từ nơi phức tạp như vậy, ai biết có thân phận ẩn giấu nào không?

Đột nhiên nhớ đến mấy tên gián điệp khi xưa từng thấy, vì tín ngưỡng của mình, mà có thể ẩn núp bên cạnh địch nhân 10 năm, 20 năm, khi đó nàng không thể tin được, rốt cuộc là tín ngưỡng gì mới có thể khiến người ta cố chấp như vậy? Nếu như đổi thành nàng, chắc đã sớm buông tha cho rồi, hoặc là chấp nhận thân phận hiện tại, hết lòng làm chuyện mà thân phận này phải làm.

Chỉ Hủy là vì tín ngưỡng của mình sao? Hay là, có chuyện bất đắc dĩ gì đó mói phải làm vậy? Lúc đầu nàng ấy đến Du Nhiên Cư ở, luôn cẩn thận từng li từng tí, sau này mới ung dung tự tại, nên vì vậy mà nàng không có phát hiện Chỉ Hủy có biểu hiện lạ gì, coi như có quay lại từ đầu đi nữa, nàng cũng không tìm được sự khác biệt nào ở nàng ấy.

Sách, người cũng chết rồi, còn nhớ lại làm gì? Có lẽ, Chỉ Hủy đang ở đại phủ chờ được đầu thai đi, trước khi mất ý thức, nàng có nghe Chỉ Hủy nói ‘Trên đường hoàng tuyền, ta chờ người”, thật xin lỗi, đối với người giết chết nàng, nàng không có đủ bình tĩnh để đứng cùng một chỗ được, không thể giết chết nàng ấy thêm lần nữa, nàng cảm thấy thật đáng tiếc mà.

Cứ vậy mà thả mình trôi nổi, không biết là đang chuyển động hay đứng yên, có lẽ sau này nàng chỉ có thể thành quỷ hổn du lai du vãng….Không bằng hôi phi yên diệt cho rồi, nếu như. . . Có thể gặp được ba mẹ thì tốt quá, không biết, mọi người sống có tốt không, em gái đã lập gia đình chưa?

[Edit-on going]Cuộc sống nhàn rỗi của dược yNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ