Chương 55

67 7 1
                                    

Edit: Julia

Trình Tử Phàm khom mình hành lễ, “Tử Phàm muốn ngày mai mở tiệc rượu bái sư, mong tiểu thư đồng ý.’

Chung Ly Tình Nhi nhìn sangTinh Quang Ẩn, “Ý của tiên sinh thế nào?”

Tinh Quang Ẩn cười khẽ lắc đầu, “Không cần, cái này cũng chỉ là hình thức mà thôi.”

Trình Tử Phàm đã nghĩ nếu bái sư chính thức, như vậy sẽ có một chỗ dựa vững chắc, điều này đã khiến hắn phải lo lắng bấy lâu nay , thấy tiên sinh không đồng ý, liền nhìn sang tiểu thư xin giúp đỡ.

Chung Ly Tình Nhi lóe lên tia sáng, “Thanh Liễu, rót chén trà.”

Thanh Liễu ngầm hiểu, “Dạ.”

Đưa chén trà cho Trình Tử Phàm, Chung Ly Tình Nhi nói: “Cứ dùng nó mà làm, ta cũng không thích mấy hủ tục rườm rà, quan trọng là tâm ý kìa.”

Trình Tử Phàm nghe hiểu, lập tức giơ chén trà ngang đỉnh đầu, quỳ xuống trước mặt Tinh Quang Ẩn , “Tiên sinh, mời uống trà.”

Khóe miệng Tinh Quang Ẩn nhếch lên,nhận chén trà, hớp một miếng, “Nhà ta có rất nhiều quy củ, hơn nữa ngươi lại là đồ đệ trên danh nghĩa của ta, đương nhiên sẽ giảm bớt, nhưng ta muốn ngươi phải nhớ kỹ.”

“Tiên sinh mời nói, Tử Phàm nhất định sẽ làm được.”

“Thân phận của ta sau này sẽ nói cho ngươi biết, nếu có lòng chắc ngươi cũng tra ra được, thế nhưng nếu đã làm đồ đệ của ta, tuyệt đối không được bán mạng cho Lạc Nhật đế quốc, ngươi có làm được không?”

Trình Tử Phàm biết tiên sinh nói như vậy, cũng đoán ra ngài có thù hận với Lạc Nhật đế quốc, nhưng mà hắn là người Dằng long đế quốc, chưa từng nghĩ chuyện hản quốc đầu nhập Lạc Nhật đế quốc điều này đói với hắn không có vấn đề gì, “Vâng, Tử Phàm đồng ý.”

Tinh Quang Ẩn khẽ gật đầu, “Vậy là tốt rồi, còn có ta theo phò trợ tiểu thư, mệnh lệnh của tiểu thư ta phải tuân theo, cho nên nếu có mệnh lệnh từ hai phía, ngươi phải tuân lệnh tiểu thư đầu tiên, hơn nữa, không được phản bội tiểu thư.”

“Vâng, Tử Phàm đã nhớ.” Hắn vĩnh viễn cũng không thể phản bội tiểu thư.

Chung Ly Tình Nhi biết đây là Tinh Quang Ẩn trung tâm, đương nhiên nàng sẽ không cự tuyệt ý tốt của ông, hơn nữa nàng nghĩ sẽ không đụng đến quyền lợi này, có lẽ phải nói là vĩnh viễn mong rằng không có thời điểm phải dùng đến.

“Được rồi, đi thôi, đừng để phụ thân của ngươi phai chờ lâu, ngày mai bọn ta đi rồi, ngươi không cần đi tiễn.”

“Vậy Tử Phàm xin cáo lui.” Nhớ đến ngôi nhà dưới chân núi kia, hắn thầm thề…Một ngày nào đó sẽ quay lại nơi đó.

Đứng bên cửa sổ nhìn hai người kia rời đi, Chung Ly Tình Nhi quay đầu lại phân phó: “Thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đi.”

[Edit-on going]Cuộc sống nhàn rỗi của dược yNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ