Chương 62

56 5 0
                                    

Edit: Julia

Nhìn nhóm đại phu bận bịu, Chung Ly Tình Nhi không ngồi yên, bảo Vô Diễm đi chuẩn bị một cái bàn đặt cạnh nhóm đại phu. Cũng ngồi xuống chẩn bệnh.

Lúc đầu không ai để ý đến nàng, tuy nàng mang mạng che mặt, nhưng nhìn tư thái của tiểu cô nương này quá trẻ là biết chưa lập gia đình rồi, so với nàng thì nhóm lão đại phu râu tóc bạc trắng bên cạnh đáng tin hơn, đương nhiên người ta có mấy chục năm hành nghề y rồi.

Chung Ly Tình Nhi cũng không buồn, chỉ là lặng lặng chờ đấy, nàng làm những thứ này đều do tự nguyện cả, cũng không phải tranh cái hư danh gì, nếu mọi người tin nàng, như vậy càng tốt, hai bên cùng có lợi ,nếu không tin cũng chả sao.

Nhóm Vô Diễm đứng đằng sau lưng nàng bất động không nói.

“Hiên Viên.”

Hiên Viên tiến lên mấy bước, ”Tiểu thư có gì phân phó “

”Để Vô Diễm ở đây được rồi, còn mọi người đi xem thử xem, có nơi nào cần giúp không, các người tự chia nhóm giúp đỡ họ, đây cũng coi như là trải nghiệm cuộc sống nhân gian.” Nàng không có mặt mũi lớn như vậy, cần nhiều người làm gì.

”Vâng, Vô Diễm nhớ để ý đó.”

“Vô Diễm biết, Bách Thúc yên tâm. ” Một khi ra khỏi nhà, thì an nguy của tiểu thư đặt lên hàng đầu, đây là quy định bọn họ đặt ra.

Ngồi gần nửa canh giờ rồi, vẫn không có người nào sang đây xem chẩn, Chung Ly Tình Nhi thì không sao, còn ngồi yên , nhưng Vô Diễm thì có chút tức giận, đám người này đúng là có mắt không tròng, y thuật của tiểu thư có thể so với người phàm tục sao? Còn ở bên kia xếp hàng, không thèm đến chỗ tiểu thư.

“Vô Diễm, cho ta chén trà. “

“Dạ.” Lấy cái rương tùy thân mang theo ra, từ trong rương lấy ra một trà cụ cùng trà, rót một chén trà đặt lên bàn, kỳ thực nếu nhìn kỹ thì trong rương cũng không có gì, bọn họ dùng rương là để che giấu tai mắt người thường.

Chén trà nóng hấp dẫn mắt người, ở đây, có bao nhiêu người có thể uống trà nóng lúc này? Có nước uống đã không tệ rồi, muốn uống nóng cũng có, đi uống thuốc đi, mỗi người đều muốn uống, nhưng là mùi vị đó, thật sự là chát quá, bọn họ tình nguyện uống nước lạnh.

Nhìn vẻ mặt của mọi người, Chung Ly Tình Nhi nhíu mày,chẳng lẽ dân chúng ở đây còn uống nước lã? Chuyện này không đùa được, trong nước không biết có bao nhiêu động vật chết trong đó? Xác ngươi không biết bao nhiêu, không có ôn dịch mới là lạ.

Bảo Vô Diễm lấy trái cây tươi ra, nàng ngoắc cô bé đang cắn ngón tay, tiểu cô nương loay hoay vài vòng, không kháng cự được trái cây ngon,chân thấp chân cao vội chạy tới.

Chung Ly Tình Nhi cũng không chê nàng bẩn, ôm lấy nàng, đem trái cây đưa cho nàng, tiểu cô nương cẩn thận cắn mấy cái liền ngừng lại, tuy là ánh mắt luôn nhìn trái cây, nhưng tay nắm thật chặc. Chung Ly Tình Nhi cảm thấy có chút kỳ quái, “Sao lại không ăn? Ăn không ngon à?”

[Edit-on going]Cuộc sống nhàn rỗi của dược yNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ