Chương 57

61 4 0
                                    

Edit: Julia

Từ khi có Chúc Thủy gia nhập, hắn vui vẻ giúp Chung Ly Tình Nhi chăm sóc mấy giống thực vật kia, từ sáng sớm đến tối muộn, Chung Ly Tình Nhi cảm thấy đây mới chính là Du Nhiên cư chân chính.

Thời gian nhà nhã tự tại nhiều như thế, nhưng Chung ly Tình Nhi không cảm thấy mình sống như vậy là lãng phí thanh xuân, ngược lại cuộc sống như thế này rất hợp ý nàng, tiền nhiều dùng không hết, thuộc hạ lại nghe lời, nhân sinh nhàn nhã như vậy, ai mà không muốn? Lại có mấy người có được? Nàng do tốt mệnh mới có được nó thôi.

“Tiểu thư, Thì hộ vệ đến.”

“A? Mau mời hắn vào” Chung Ly Tình Nhi cao hứng nói, không biết nhiêu lâu rồi không gặp A Thì? Không biết ca ca ỏ quân đội thế nào rồi, hy vọng A Thì mang đến tin tức tốt.

Thì Văn Chi long hành hổ bộ bước vào, cung kính khom mình hành lễ, ”Thuộc hạ bái kiến tiểu thư.”

Không quỳ lạy, điều này khiến Chung Ly Tình Nhi  hết sức hài lòng, không hổ là người đi theo nàng 2 năm, “Miễn lễ, A thì, ca ca ta có khỏe không?”

“Hồi tiểu thư, đại hoàng tử bảo thuộc hạ nhắn với tiểu thư ràng, ngài ấy tốt lắm, tiểu thư đừng lo lắng.”

Chung Ly Tình Nhi nhíu mày, “Đaị ca ta rôt cuộc là tốt hay không tốt? Nói thật đi.”

Thì Văn Chi khom mình như,”Tốt ạ, đạ hoàng tử ứng phó dược hết.”

Vậy thì được rồi, mà nàng cũng không thể nhúng tay sâu vào được bằng không ca ca lại không thoải mái, lại nói, nếu nàng nhúng tay, ca ca sẽ xem đó là một loại không tín nhiệm hắn.

“Ca ca ta còn nói gì nữa không?”

“Đại hoàng tử nói dược hoàn trị thương tiểu thư đưa dùng rất tốt, bảo thuộc hạ đem về một ít, còn có…” Thì Văn Ch lấy ra một phong thư, dâng lên, “Đây là thư của đại hoàng tử.”

Thanh Liễu nhận lấy,sau đó đưa cho nàng, Chung Ly Tình nhi nhìn lá thư hoàn mỹ không nếp gấp.

“Ngươi lui xuống nghỉ ngơi một đêm, sáng mai hãy đi, ta cũng chuẩn bị thêm dược trị thương.”

“Dạ” Từ khi bước vào đây , Thì Văn Chi thả lỏng dần, ba chữ “Du Nhiên cư” kia chính là cuộc sống của tiểu thư muốn, ý là nhàn nhã, so với lúc hắn rời đi, nơi này cũng đổi thay, người nhiều hơn, nhưng không khí ở đây không thay đổi chút nào.

Ở đây, hắn có thể ngủ ngon một giấc.

Trở về phòng, xé phong bì thư ra, trên thư toàn viết lời bình an, ổn thỏa cả. Nhưng có phải như vậy hay không cũng không biết? Cho đến bây giờ , dù có chịu khổ hay vất vả đi nữa, ca ca đều nói là mình rất vui, an toàn….

Lúc nãy Thì Văn chi nhắc đến dược chữa thương, nàng cũng đoán được ca ca bị thương, rồi tự mình thử qua mới biết được tác dụng nó tốt thế nào, sau đó cho người thân cận dùng. Tuy nói bước vào quan đội chuyện bị thương là điều không thể tránh khỏi, nên nàng không ngạc nhiên. Hơn nữa dù ca ca là hoàng tử cao cao tại thượng,nhưng đây là thời đại hoàng quyền, muốn được sự chấp nhận của tướng lãnh thì phải trả giá thật lớn.

[Edit-on going]Cuộc sống nhàn rỗi của dược yNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ