Chương 133

61 1 0
                                    

Edit: Julia

Một đường vừa đi vừa nghĩ, đi qua vô số thôn xóm trấn nhỏ, ngẫu nhiên cũng gặp một ít huyện thành giàu có, nhưng thấy nhiều nhất vẫn là các bá tánh nghèo khổ bán mặt cho đất bán lưng cho trời, Tình Nhi không  phải là Tán Tài Đồng Tử, đem cá cho người không bằng dạy người bắt cá, điểm này nàng vẫn là minh bạch.

Lúc ở một mình, trong lòng luôn suy nghĩ phải giải quyết đống hạt giống trong không gian như thế nào, nếu toàn chờ nàng trồng ra được đồ rồi đưa đến trong cung, kia không biết phải chờ đến ngày tháng năm nào? Hơn nữa nếu bây giờ đem toàn bộ hạt giống ra ngoài cũng không được, ca ca thượng vị là cần thiết, sau khi thượng vị sẽ phải làm một chút chuyện thu phục nhân tâm, nếu đem mấy thứ này giao cho hắn, hắn có thể huy tác dụng lớn nhất, hoàng quyền luân chuyển được ổn định cũng là lúc Đằng Long phát triển mạnh mẽ nhất.

Nhưng khi nhìn thấy những lương dân mới hơn 30 mà nếp nhăn đầy mặt, không khỏi có chút áy náy, nàng có phải quá ích kỷ rồi không……

“Tình Nhi, đang nghĩ gì vậy?” Bách Lí Liên Dịch làm như rất quen thuộc mà ngồi sáp lại bên canhn Tình Nhi, “Mệt mỏi sao?”

Tình Nhi mắt mơ màng nhanh chóng thanh minh lại, đứng dậy ngồi cách hắn một khoảng, “Việc tư.”

Một câu khiến Bách Lí Liên Dịch nghẹn họng, để cứu lại mặt mũi liền đổi đề tài, “Rất nhanh là đến biên cương, Tình Nhi, người nàng muốn gặp có biết  nàng đến không?” Từ khi đến thời không này, hắn rất ít khi dùng lực lượng của mình, linh thức thì giới hạn lại xung quanh mình, người ở đây qua yếu, căn bản không có uy hiếp được hắn.

Tình Nhi lắc đầu, nàng không có báo, vì muốn cho ca ca kinh hỉ, “Hắn ở quân doanh nên không thể tùy ý rời đi, không thông tri báo cũng có thể gặp được người.”

Vô Diễm lẳng lặng phao trà, trong phòng chỉ có ba người ở, yên tĩnh đến mức làm người ta không dám thở, Bách Lí Liên Dịch cực kỳ thích trà này, liên tục cung cấp Thính Âm Tuyền, cho dù bị Tình Nhi lấy đi một nửa với lý do là làm thù lao cho Vô Diễm, hắn cũng vui vẻ cho.

Tinh Quang Ẩn đi tới, ánh hoàng hôn chiếu lên người lưu lại cái bóng dài, người còn chưa tới, bóng dáng đã báo trước hắn tồn tại, “Tiểu thư, đại công tử…… Khả năng có nguy hiểm.”

Tình Nhi ánh mắt lạnh lùng, “Chuyện như thế nào, nói rõ ràng.”

Cảm nhận được hơi thở người bên cạnh thay đổi, Tinh Quang Ẩn không dám dấu diếm, “Ta vừa rồi bặc một quẻ, quẻ tượng biểu hiện đại công tử có huyết quang tai ương, có điều, tạm thời không có nguy hiểm đến tính mạng.”

Tâm tình thoáng buông lỏng, đối với vị ca ca trên danh nghĩa này nàng cũng rất quan tâm, cũng không  là do chấp niệm của thân thể này, hay là do hắn là người đầu tiên ở không gian này đói tốt với nàng.

“Thông báo với mọi người, lập tức lên đường, không cần dừng lại nghỉ ngơi, đến biên cương ngay, còn có, bảo Hiên Viên giúp ta chuẩn bị ngựa.”

[Edit-on going]Cuộc sống nhàn rỗi của dược yNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ