Chương 74

50 5 0
                                    

Edit: Julia

Chẳng mấy chốc, Mạc Ngữ cầm mấy túi giấy dầu vào, túi lớn như vậy hẳn là gom hết tất cả đồ ăn ở trù phòng rồi, Vô Diễm nhận lấy, lúc này Chung Ly Tình Nhi mới đi ra ngoài, nhiêu đây cũng đủ cho cha con Ngụy Trữ ăn mấy ngày, đó là nếu bọn họ không chia ch người khác ăn, người ở đó rất nhiều, căn bản là nhiêu đây không đủ.

Lần thứ hai đến, Chung Ly Tình Nhi vẫn có chút khó tin, bên cạnh bãi rác là những người còn sống sót trong thành sống dựa vào nó, mùi rác kinh khủng này dường như không ảnh hưởng đến sự sinh tồn của họ.

Làm như không nhìn thấy những ánh mắt đánh giá bọn họ, Chung Ly Tình Nhi đi thẳng đến nhà Ngụy Trữ, mấy ngày bận rộn chuyện trên núi, ngoài chuyện sai người đưa thuốc đến một lần, cũng không đến nữa, mà Ngụy Trữ không đến tìm nàng, chứng tỏ bệnh của tiểu Huy đã tốt rồi.

Vô Diễm tiến lên một bước, “Ngụy Trữ có ở đây không?”

Lập tức, bên trong truyền đến tiếng đồ vật va chạm, còn có tiếng nói của một nam nhân, “Có, có.”

Rất nhanh, màn bị xốc lên, ánh mắt Chung Ly Tình Nhi rơi vào thân thể gầy nhom trên giường, tiểu hài tử đó mở đôi mắt lớn ra, đôi mắt này như chiếm một phần ba gương mặt, nếu nuôi béo nó lên, bảo đảm đứa nhỏ này sẽ đáng yêu vô cùng.

Ngồi vào mép giường, nhẹ nhàng cầm tay đứa nhỏ, “Tiểu Huy, có thấy khó chịu chỗ nào không?”

Tiểu Huy chớp mắt nhìn nàng, nhìn thấy thiện ý từ nàng, nhỏ giọng nói: “Tiểu Huy khỏe lắm, không đau.”

Chung Ly Tình Nhi cười, xoa đầu nó rồi bắt mạch, trong phòng chỉ còn tiếng hít thở, nhìn đại phu kiểm tra, thân nhân bệnh nhân chỉ có thể im lặng chờ tin.

“Ổn rồi, bệnh tiểu Huy tương đối nhẹ, chỉ là do tuổi còn nhỏ nên sức đề kháng yếu mới vậy thôi, thuốc ta sai người đưa đến còn không?”

Ngụy trữ nghe con ổn rồi, liền nở một nụ cười, gật đầu,:”Còn, còn, tạ ơn đại phu, còn để người đưa đến đây.”

“Tiếp tục cho Tiểu Huy dùng, uống thêm vài lần nữa là tốt rồi, Ngụy Trữ, ngươi có nghe được ở đây có ai có bệnh trạng như tiểu Huy không?” Không có khả năng chỉ có mình tiểu Huy bị bệnh, bệnh này xác suất truyền nhiễm không đùa được.

Mặt Ngụy Trữ nhăn nhó, ”Đại phu, mấy ngày nay, ta đều chăm sóc tiểu Huy, nên không có để ý những người khác, mà ngài cũng bảo ta hạn chế tiếp xúc với họ, cho nên…”

Nghe vậy, Chung Ly Tình Nhi mới nhớ tới việc này, ”Không sao, có chuyện gì thì đến tìm ta! Ta có mang dồ ăn đến cho các ngươi, Tiểu Huy, phải ăn nhiều mới được, biết chưa? Cơ thể cường tráng mới không dễ sinh bệnh.”

Tiểu Huy nhìn mấy cái túi giấy dầu, nuốt nước bọt, nó ngửi dược mùi thịt nha, “Tiểu Huy biết rồi.”

[Edit-on going]Cuộc sống nhàn rỗi của dược yNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ