Edit: Julia
Trình Tử Phàm rất muốn chạy đến đá bay nữ nhân này. Chỉ là chưa tới lúc mà thôi, nếu không có tiểu thư hỗ trợ, có lẽ hắn không biết làm sao, nhưng mà hiện tại, hắn đối với tiểu thư rất tin tưởng.
Lão phu nhân không để ý tới Tử Thục đang quỳ, quay sang nói với con trai: “Thu Nhi, con nói với nương là Tú Cầm nhân lúc con ra ngoài đàm chuyện sinh ý, liền dẫn Phàm Nhi đi chùa cầu phúc, ai nói cho con vậy?”
Trình Thu Hạo nhìn Tử Thục , trong mắt đầy nghi hoặc,“Là Tử Thục nói.”
“Lúc ấy con cũng cảm thấy kỳ quái, Tú Cầm là người trầm ổn, làm sao có thể không nói với con tiếng nào đã đi, nhưng mà nghĩ lại có thể do nàng nhất thời nổi hứng, chưa kịp nói, con cũng không nghĩ nhiều, hiện tại xem ra, con nên hỏi Tử Thục xem, vì sao Tú Cầm có thời gian nói chuyện với nàng ta, mà lại không nói với con?”
Tử Thục còn cố cãi chối: “Bởi vì…… Bởi vì tỷ tỷ đi quá sớm, lão phu nhân còn chưa dậy, tỷ ấy không dám làm phiền, cho nên…… Mới không nói với ngài.”
“Điều này mà ngươi cũng dám nói. Như vậy, vì sao hiện tại Phàm Nhi một mình trở về, còn chỉ trích là ngươi hại chết Tú Cầm?”
Tử Thục trấn tĩnh nói,“Cái này phải hỏi Tử Phàm.”
Trình Tử Phàm nổi giận, cao giọng nói: “Ý của ngươi là, ta hại chết nương, sau đó trở về oan uổng ngươi? Đó là mẫu thân ta, ta có thể không bằng heo chó ư?”
Chung Ly Tình Nhi ho nhẹ một tiếng, Trình Tử Phàm giống như bị một chậu nước lạnh tạt lên người, hít sâu mấy lần, cố nén cơn giận xuống,“Thực xin lỗi, nãi nãi, phụ thân, con thất thố.”
Trình Thu Hạo ngạc nhiên nhìn Chung Ly Tình Nhi , con mình hình như trở nên thành thục rất nhiều, cũng tiến bộ rất nhiều, là tiểu cô nương này sao…… Hình như ảnh hưởng của cô bé đối với con trai rất lớn, nhẹ nhàng ho khan một tiếng mới khiến cảm xúc của ông bình ổn lại.
Lão phu nhân không nghĩ nhiều như vậy,“Nãi nãi hiểu, không trách con được.”
Trình Thu Hạo nhìn Tử Thục, hiện tại, ông có chút tin tưởng con, đứa nhỏ này ông nhìn nó từ nhỏ đến lớn, nó là đứa chăm đọc sách, có biết nối dối đâu, lại càng không nói đến giết người. Hơn nữa người đó có là mẫu thân thân sinh của nó nữa mà.
“Người nào cũng tự cho mình là đúng, như vậy, Tử Phàm, con nói mẫu thân con bị Tử Thục đẩy xuống hồ, chúng ta đi xem thử, nếu có thể vớt được thi thể của Tú Cầm , vậy thì khỏi phải nói nữa.”
Trình Tử Phàm vừa định đồng ý, Chung Ly Tình Nhi xen vào nói: “Lão phu nhân, Trình lão bản có thể nghe tiểu nữ nói một lời không.”
Đối với vị Tịch cô nương này, Trình Thu Hạo tuyệt không dám xem thường,“Mời nói.”Lão phu nhân cũng hướng nàng gật gật đầu.
“Nếu cơ duyên xảo hợp để ta cứu Trình Tử Phàm, hơn nữa hắn còn xin ta giúp hắn báo thù cho mẫu thân, vậy về tình về lý ta cũng nên làm cho trót, nghĩ đến Tam di nương quý phủ nếu có động cơ làm việc này sẽ không có sơ sót, cũng không biết sau khi Trình Tử Phàm chạy thoát có giữ đúng tình trạng như vậy không, cho nên, ta sai người đi thăm dò, kết quả như thế nào, ta cũng không biết, chúng ta cùng nghe người của ta nói, như thế nào?”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit-on going]Cuộc sống nhàn rỗi của dược y
General FictionTên gốc : Dược y thản nhiên cuộc sống Tác giả: Quỷ Quỷ Mộng Du Thể loại: chủng điền, không gian văn, nữ phúc hắc, nam thâm tình, sủng đầy, sắc ít Độ dài : 396 c +2c pn Converter: Phiêu Vũ Edit: Thiên Âm[ Mưa tháng bảy, Julia đều là tên edit của mìn...